Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Máu me, xiên nhau, angst
__________

Blade cảm thấy rằng trí nhớ của mình càng ngày càng không tốt lắm. Ví như cái lúc Sói Bạc kéo tay hắn nằng nặc bảo rằng khi nào cái đống băng gạc này mới có thể tháo ra được vậy, cô ấy muốn hắn chơi game cùng cô mà. Nhưng rồi ngay sau đó, Sói Bạc vội buông tay ra, ngại ngùng buông một câu xin lỗi bâng quơ, xin lỗi vì đã khiến tay của anh đau hơn nhé

Hình như hắn quên mất hắn phải cảm thấy đau rồi

Blade gật gù, vỗ vỗ đầu cô ấy rồi bảo

"Chắc khoảng chừng vài tuần nữa là lành rồi, cô chơi đỡ vài trò trước đi"

Sói Bạc cũng ậm ừ, tiếc nuối đi về phòng

Blade lại đứng sững ra đó, cảm giác bứt rứt trong lòng khiến hắn không tài nào xua đi được

Một cái gì đó, một gương mặt à? Hay là một người nào đấy, cũng có thể là một lời hứa chăng? Hoặc cũng có thể là tất cả những thứ ấy

Hắn cảm giác được rằng hắn đã quên mất một chuyện rất quan trọng rồi, nhưng hắn lại không thể nào nhớ ra được

________

Kafka bảo, có lẽ là do tác dụng phụ của liều thuốc an thần mà Blade đang dùng. Hắn thấy cũng có lý, chẳng hiểu vì sao, từ sau khi quay trở về từ Tiên Châu La Phù, hắn lại bắt đầu trằn trọc đến mức nhờ Kafka kê đơn thuốc giúp mình

" Đừng nghĩ nữa, cứ đi nghỉ ngơi đi. Tay anh hồi phục chưa? Rồi thì đi tìm Sói Bạc chơi bời chút cho thư giãn đi "

" Chưa, với cả Sói Bạc cũng vừa tìm tôi để hỏi chuyện này đấy "

Kafka trầm ngâm, tay vân vê chiếc khăn tay ả đang cầm để lau sạch cái khẩu súng quý giá của mình

" Anh có nhớ được gì về cái thứ anh quên không? "

" Không rõ nữa, mỗi ngày cứ như có một mảnh ghép được đắp vào vậy. Đến hôm nay thì hình như tôi thấy hình dáng của một chàng trai "

" Anh thấy mặt không? "

" Không, chỉ có dáng người thôi "

" Ừm, tôi sẽ xem lại giúp anh. Đi nghỉ ngơi đi "

Blade gật đầu, mệt mỏi rời khỏi phòng nghiên cứu của Kafka mà đi thẳng về giường

Có lẽ, hắn nên vẽ cái dáng người ấy ra thì tốt hơn

__________

" Blade, anh định biến nơi này thành phòng tranh à "

Sói Bạc ngạc nhiên nhìn vào bên trong căn phòng của Blade, bối rối ngó quanh đâu đâu cũng là tranh vẽ, kiểu dáng lại cũng như cùng một nhân vật làm mẫu vậy. Thế nhưng kỳ lạ là, hình như Blade không vẽ mặt

" Anh vẽ tranh trừu tượng à? "

" Nói nhảm gì đấy? "

" Thì nè, tranh của anh bức nào cũng chẳng vẽ được một cái mặt. Hay anh cần không? Tôi vẽ giúp cho, để thế này trông rợn người quá "

Blade lườm cô một cái, buông chiếc cọ trong tay ra rồi đuổi cô ra ngoài

Nhưng Sói Bạc nói cũng đúng, tranh của hắn vẽ về cậu thiếu niên kia đều không có mặt

Những bức đầu tiên, hắn vẽ theo cảm tính của bản thân về người này. Hắn vẽ hoa sen mọc ra từ đôi mắt của cậu, điểm thêm vài chiếc lá phong che đi đôi môi thiếu sót của cậu. Và cứ thể, những bức sau đó, hắn cứ theo cảm tính mà điểm xuyến cho gương mặt của cậu thiếu niên những vật tượng trưng kì lạ

Có những bức xấu xí, và cũng có những bức đẹp. Tất cả đều phụ thuộc vào mảnh ghép ký ức ngày hôm đó của hắn là gì

Nhưng có một điều hắn không phủ nhận, hắn rất thích cậu thiếu niên này, và cậu ấy cũng là người đẹp nhất mà hắn từng thấy

Kafka cũng từng nhìn xem phòng tranh của hắn rồi, ả khen hắn có nghề đấy, muốn ả giúp hắn bán đi những bức tranh này để kiếm tiền mua họa cụ không

Hắn lườm, bảo rằng đồ của hắn thì cứ mặc hắn, không cần ai đụng vào đâu

Kafka nhún vai, nhanh chóng rời khỏi phòng

Ả không muốn tiếp tục câu chuyện si tình ảo mộng này của hắn nữa, thế nên tai không nghe, mắt không thấy thì tâm sẽ không còn phiền muộn nữa

________

" Kafka "

" Hửm? "

" Là do cô che giấu cái chuyện về Đan Hằng phải không? "

" Ừ, tôi không muốn cậu ta phải đau khổ thêm nữa đâu, một phần cũng là vì những lúc trước tôi xóa ký ức cậu ấy không hoàn toàn, thế nên mới có thảm kịch như thế "

" Cũng phải, nếu Blade biết chuyện chính mình đã bắt nhốt rồi đâm chết người mình yêu đến mức hắn phải quay về hình dạng nguyên sơ để chờ được đầu thai thì... "

" Đừng nói nữa, có cái mã ở máy chủ JV-NB404 kìa, cô mau tiếp nhận đi "

" Ừm "

_________

" Blade, nhìn tôi cho kỹ này. Tôi! "

" Không "

" Là Đan Hằng! Và tôi! "

" Đừng! Không được nói! "

" Không phải Ẩm Nguyệt! Tôi không phải hắn, tôi không yêu anh, tôi hận anh, Blade à! "

" Cậu câm ngay! Cậu và hắn là một! Người tình của tôi là hắn, cũng tức là cậu. Dù cho có đầu thai bao nhiêu lần, thì cậu vẫn sẽ thuộc về tôi! "

" A! Anh điên rồi, Blade à! Anh điên rồi!! "

Tay hắn vung mạnh thanh kiếm trong tay, máu tươi che mờ tâm trí hắn, đôi mắt hắn giống hệt một kẻ vì si tình đến mức điên khùng mất kiểm soát. Hắn đâm thẳng xuống vị trí ngực trái của cậu, cảm nhận được sự co giật của người mà hắn đang ngồi đè lên

Đây là mình sao?

Blade trố mắt nhìn mảnh ký ức ngày hôm nay của mình, ngạc nhiên đến mức không thể vùng dậy khỏi giấc mơ ấy được

Hắn ở trước mặt Blade vẫn đang từng nhát đâm vào người cậu thiếu niên ấy, máu tươi chảy thành vũng lớn, loang lỗ trên nền trắng đầy kinh hãi. Thế mà hắn vẫn không dừng lại, giống như một con thú vừa gầm thét, vừa hành hạ con mồi của mình, hoặc cũng có thể nói là

Hắn nhập ma rồi

Đôi mắt co lại chỉ còn một chút tròng trắng, mờ đục chẳng còn ra hình dạng của một người tỉnh táo. Cậu thiếu niên kia bất động, buông xuôi sự sống của mình theo từng nhát đâm không ngớt của hắn. Và cho đến cuối cùng, vũng máu chẳng còn gì để loang thêm nữa, vị trí ngực trái của cậu thiếu niên cũng tan nát, cắm sâu một thanh kiếm đen. Còn hắn, hắn ngã quỵ sang một bên, bết bát trong vũng máu của người mình yêu mà thở dốc, giọt lệ chảy dài xuống bên tai

Blade chứng kiến tất cả, và rồi hắn thấy khó thở, cơn buồn nôn ập tới khiến hắn phải tỉnh dậy ngay lập tức. Hắn chạy vụt ra khỏi cửa, bước vào nhà vệ sinh rồi nôn khan

Không phải, hắn không phải là người như thế. Cái tên trong mơ ấy là ai giả dạng hắn đúng không? Những mảnh ghép ký ức khi trước đã cho hắn hiểu rằng hắn yêu cậu thiếu niên này mà

Thế mà tại sao chứ?

" Blade "

Kafka đứng dựa vào tường, nhìn chằm chằm cái bộ dạng thất thiểu nhợt nhạt của Blade mà cau mày

" Đan Hằng... "

" Gì cơ...? "

" Em ấy bảo, em ấy tên là Đan Hằng, chứ không phải tên Ẩm Nguyệt... "

" Tôi vẽ sai rồi, tôi nhớ mặt em ấy rồi. Tôi... Tôi phải vẽ lại. Cọ của tôi, tranh của tôi đâu cả rồi...! "

" Blade! "

Kafka xông đến xô ngã hắn, ả xốc hắn lên tát thẳng một cái vào bên má Blade, giọng nói run rẩy lo lắng gọi tên hắn liên tục. Sói Bạc cũng vì tiếng ồn mà chạy đến, nhìn thấy cái tình cảnh ấy cũng mường tượng ra được một chút rồi. Cô đi đến, đánh mạnh vào gáy Blade một cái khiến hắn ngất đi, rồi lại quay sang nhìn Kafka

" Làm lại đi! "

" Đánh gáy á hả? "

" Xóa trí nhớ "

Sói Bạc im lặng, gật nhẹ đầu với Kafka rồi hợp sức dìu cái thân hình to lớn của Blade đến phòng thí nghiệm

Đèn chiếu sáng vào mắt Blade khiến hắn tỉnh giấc, đôi mắt hốt hoảng nhìn hai người đồng đội của mình đang chăm chú quan sát mình. Miệng hắn mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt ra được, và rồi ý thức hắn cũng mất dần. Khóe mắt hắn nhắm nghiền, ép ra một giọt lệ cay đắng và rồi ngất lịm đi

________

Blade cảm thấy rằng trí nhớ của mình càng ngày càng không tốt lắm. Sói Bạc đã hỏi hắn biết bao nhiêu lần về trò chơi hắn có thể chơi sau khi tay lành rồi. Và trong lúc quá khích, cô chộp lấy cánh tay quấn băng của hắn lắc mạnh. Ngay sau đó, Sói Bạc lại ríu rít xin lỗi hắn

Thế nhưng hình như hắn quên mất hắn phải cảm thấy đau rồi

Và hình như, Blade quên mất cái gì đó quan trọng hơn rồi

___________

=))))) viết bú khi đá fic, chạ hiệu sao viết ra được như z

Túm cái quần lại là hai nó quýnh lộn, nma đại ca bị nhập ma đúng lúc đang xiên con Hằng nên xiên cho nhỏ hóa kiếp luôn. Kafka thương đại ca quá về xóa kí ức cho đại ca, nhưng mà sau này đại ca nhớ rồi lại sắp nhập ma thì Kafka lại đưa về phòng xóa kí ức tiếp. Vòng lặp cứ như z mà triển tiếp cho đến khi con Hằng nó đầu thai lại thì thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro