Chương 1: Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dung mạo con bé yêu nghiệt thế kia, không thích hợp làm Hoàng hậu".

Mấy ai ngờ được rằng, lời nhận xét đầy vẻ chê trách thế này lại được thốt ra từ người phụ thân ruột thịt của ta.

Thế nhân đều nói, ta chính là cành vàng lá ngọc, là thiên kim của Thừa tướng.

Thế nhân đều nói, ta chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Thế nhân cũng nói, ta chính là tài nữ nổi danh của kinh thành.

Luận về tài mạo, Đế đô chẳng có cô gái nào qua được ta. Vậy nên bọn họ thường truyền tai nhau, rằng ta có mệnh phượng hoàng, rằng tương lai ta sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Người người xem trọng ta, chỉ duy nhất phụ thân ta là không.

Lâm Bảo Ngọc, đây là tên mà mẫu thân đã đặt cho ta. Người bảo rằng ta chính là hòn ngọc quý của người, là trân bảo mà người nâng niu. Dưới ta còn có một đệ đệ nhỏ hơn ta hai tuổi, Lâm Bình An. Chỉ cần nghe tên cũng đã biết rằng mẫu thân không trông mong đệ ấy làm nên nghiệp lớn gì, chỉ cần bình bình an an là đủ.

Mẫu thân không có được tình yêu của trượng phu, nên dù địa vị người vốn là chính thất, cuộc sống trôi qua cũng chẳng mấy dễ dàng. Do đó, người chỉ cầu tỷ đệ ta yên ổn, xa hơn nữa cũng chẳng dám kỳ vọng.

An phận thủ thường.

Thật ra phụ thân ta cũng chẳng phải người không biết điều, ông suy cho cùng cũng là nạn nhân của trò chơi quyền thế mà thôi. Năm đó, ông phải lòng hoa khôi xinh đẹp nhất Yên Vũ các. Thân thế nàng ta trong sạch, bán nghệ chẳng bán thân, lại thêm tài mạo song toàn làm bao chàng trai phải vì nàng ta mà điêu đứng. Phụ thân ta cũng là một trong số những người đó. Khi đấy ông chỉ là một người thư sinh áo vải tầm thường, nhưng nhờ dáng vẻ bất phàm cùng một bụng văn thơ trôi chảy nên đã chiếm được trái tim mỹ nhân. Hai người họ cùng nhau đính ước.

Về sau, phụ thân ta đỗ Trạng nguyên, một đường thăng quan tiến chức. Những tưởng sẽ rước được mỹ nhân về, nhưng trời vốn không chiều lòng người. Thật chẳng may, mẫu thân ta lúc đó đã nhìn trúng ông. Thật chẳng may, mẫu thân ta lại là quý nữ của Khai Quốc Đại tướng quân đương triều. Cửa hôn sự này xem như không thoát nổi, ông đành ngậm ngùi cúi đầu trước quyền lực, cưới mẫu thân ta về phủ.

Hai người họ, đồng sàng dị mộng. Thành thân ba năm vẫn không có nổi một mụn con. Khi đó phụ thân nhờ sự giúp đỡ của nhạc phụ Khai Quốc Đại tướng quân nên đã trở thành Thừa tướng nhất phẩm, quyền khuynh thiên hạ. Ông lấy cớ mẫu thân ta không sinh được con nối dõi, rước hoa khôi của Yên Vũ các về làm nhị phòng. Như vậy vẫn chưa đủ, ông sợ nàng ta chịu ủy khuất, bèn nâng nàng ta lên làm bình thê. Nếu không nhờ ngoại công ta vẫn còn đó, khéo cái ghế chính thất của mẫu thân cũng phải dâng luôn cho nàng ta chưa biết chừng.

Một năm sau đó, nàng ta sinh hạ cho phụ thân đứa con đầu tiên, cũng chính là tỷ tỷ của ta hiện tại, Lâm Kim Tuyết. Sau đó, mẫu thân ta phát hiện rằng, không phải người không thể sinh nở, mà là phụ thân vốn không muốn người mang thai. Sự thật phơi bày trước mắt, trái tim lạnh dần. Lúc mẫu thân định kiên quyết dứt áo rời đi, người bỗng được thông báo rằng đã hoài thai ta.

Ta, chính là đến không đúng lúc như vậy đấy.

Hài tử không thể không có cha. Mẫu thân vì ta và đệ đệ mà ở lại Lâm phủ đến hiện tại. Đôi lúc ta thường nghĩ, nếu năm đó mình đến muộn một chút, hoặc đừng đến, thì có chăng mẫu thân đã không phải đau khổ chịu đựng như bây giờ. Ngày ngày nhìn phu quân của mình ân ân ái ái với người khác, cùng hình phạt lăng trì có gì khác nhau?

Cổ nhân có câu, yêu ai yêu cả đường đi lối về quả không sai. Trong mắt phụ thân ta, Lâm Kim Tuyết mới chính là con gái ruột của ông. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ tốt đẹp nhất ông đều dành cho tỷ tỷ ta. Còn ta và đệ đệ, chẳng khác nào miếng thịt thừa mà ông muốn vứt bỏ. Có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Trong lòng phụ thân, Lâm Kim Tuyết xinh đẹp nhu mì, còn ta là yêu nghiệt họa quốc; Lâm Kim Tuyết dịu dàng ngoan hiền, còn ta ngổ ngáo bất tuân; Lâm Kim Tuyết có số làm Hoàng hậu, còn ta chỉ đáng làm chính phi của một vị Hoàng tử nào đó mà thôi.

Càng như thế, ta càng muốn làm trái ý ông ấy. Phụ thân không muốn ta làm Hoàng hậu? Ta cứ thích làm đấy.

"Đừng hồ nháo!" Mẫu thân kéo tay ta lại. "Con muốn đi đâu?"

Ta ương bướng: "Con đi gặp ngoại công, bảo với người con muốn làm Hoàng hậu". Với quyền thế của Khai Quốc Đại tướng quân, ta muốn làm Thái tử phi là chuyện dễ như trở bàn tay.

Mẫu thân nghiêm mặt, trách mắng: "Hôn sự của con đã được định rồi. Đừng làm loạn nữa".

Ta cười khẩy: "Dựa vào đâu mà thứ nữ như tỷ tỷ lại được gả cho Thái tử, còn đích nữ như con lại phải gả cho Bát hoàng tử bị thất sủng chứ? Con không phục".

Dựa vào đâu những thứ tốt đẹp nhất luôn thuộc về tỷ ấy?

Mẫu thân thở dài, ôm ta vào lòng: "Làm Thái tử phi có gì tốt? Làm Hoàng hậu lại có gì hay? Ngọc Nhi, chẳng lẽ con lại muốn cùng hàng chục, thậm chí hàng trăm nữ nhân chia sẻ trượng phu sao?"

Ta gối đầu lên tay mẫu thân, có chút nghẹn ngào: "Nhưng mà..." Ta đúng là không muốn một chút nào. Kiêu ngạo như ta, sao lại đồng ý cùng nữ nhân khác chung chồng chứ!

Mẫu thân vuốt tóc ta, dịu dàng khuyên nhủ: "Ta và ngoại công của con chỉ mong con và An An một đời yên ổn, vô lo vô nghĩ. Những cái khác, tranh tới tranh lui, cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, phù phiếm cả thôi. Trên đời này, thứ khó có được nhất, chính là chân tình".

Đó cũng là thứ mà cả đời này mẫu thân ta khát cầu nhưng chẳng thể nào có được. Một lần lầm lỡ chọn sai người, liền vạn kiếp bất phục, vạn kiếp trầm luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro