Chương 2: Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dáng vẻ của nó âm nhu thế kia, không thích hợp làm Hoàng đế".

Đây là lời nhận xét của Đế vương đương nhiệm dành cho vị hôn phu của ta, Bát Hoàng tử Vũ Phượng Cơ. Tính ra bọn ta cũng đồng bệnh tương liên với nhau đó chứ, đều bị phụ thân ghét bỏ vì dung mạo quá mức họa quốc của mình.

Ở đại lục Việt Dương này, họ Vũ chính là quốc họ. Các đời Vũ gia thay nhau trị vì đất nước. Đến đời Đế vương hiện tại, ông có tất cả mười ba người con. Trong đó, Bát Hoàng tử là con trai út. Năm vị công chúa còn lại, có bốn vị đã được gả đi liên hôn với các bộ tộc ở biên giới để củng cố cho quốc thổ. Còn một công chúa vẫn chưa trưởng thành nên tạm thoát nạn.

Bát Hoàng tử là con của tiên hoàng hậu quá cố, hiện được nuôi dưỡng bởi Lý Thần phi. Cũng như ta, chàng vốn là đích tử nhưng lại bị thất sủng. Nghe nói rằng Vũ Phượng Cơ có dung mạo cực kỳ anh tuấn, thêm làn da trắng nõn nên khéo còn xinh đẹp hơn cả ta. Huống hồ, mọi người đều bảo trông chàng không được thông minh cho lắm. Do vậy, dù mẫu tộc quyền cao chức trọng, ngoại công là Thái phó của Hoàng đế nhưng cũng không được đề cao, xem như vô duyên với chức cửu ngũ chí tôn.

Ta cùng chàng chưa từng gặp gỡ, hầu như những gì ta biết về chàng đều là qua những lời truyền miệng trong dân gian. Lúc biết ta được hứa hôn cùng chàng, ta từng kinh ngạc hỏi mẫu thân lý do vì sao lại muốn gả ta cho một Hoàng tử nghe đồn có vấn đề về trí tuệ như thế. Mẫu thân từ tốn giảng giải cho ta, rằng trượng phu như thế sẽ không tam thê tứ thiếp, rằng mẫu tộc vững chắc sau lưng chàng ấy sẽ giúp ta sống yên ổn, một đời không sóng gió.

Thái tử, tỷ phu tương lai của ta, là con trai thứ ba của Hoàng đế, Vũ Thành Minh. Mỗi lần dự cung yến, ta đều có dịp được diện kiến hắn. Ngọc thụ lâm phong, ôn hòa ấm áp là lời ca tụng mà mọi người dành cho Thái tử. Ta thấy cũng khá đúng. Diện mạo của hắn rất được lòng người, mẫu phi lại là Đinh Quý phi có bản lãnh khuynh đảo hậu cung, thế nên không nghi ngờ gì, Đế vị vốn dĩ trong tầm tay của mẹ con bọn họ.

Quả thật, ta cũng không ham làm Hoàng hậu cho lắm. Nghĩ đến viễn cảnh phải cùng những nữ nhân khác chia sẻ phu quân, da gà toàn thân ta lại nổi lên không ngừng được. Thế nên, sau giây phút bốc đồng muốn hơn thua cùng tỷ tỷ, ta đã tỉnh táo lại. Mẫu thân nói đúng, thứ mà một người nữ nhân khát cầu nhất, vốn là chân tình. Quyền thế sau cùng cũng chỉ là phù du mà thôi. Ngôi vị mẫu nghi thiên hạ tuy rất hấp dẫn với những nữ tử khác, nhưng với ta, một người từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh sủng thiếp bỏ thê, thì vị trí đó cũng chẳng là gì cả. Đó không phải là điều ta mong mỏi nhất.

Thế nên, dù Hậu vị trong tầm với, ta vẫn nghe theo lời mẫu thân khuyên nhủ mà buông tay, yên phận làm Bát hoàng tử phi bình bình đạm đạm qua ngày.

Thật ra tỷ tỷ của ta tính tình vô cùng hiền dịu, người cũng như tên, trong trẻo như hạt tuyết đầu mùa. Tỷ ấy đối xử với ta và đệ đệ rất ôn hòa, chưa từng có ác ý. Họa chăng chỉ là do ta thiếu thốn tình thương của phụ thân nên luôn đem lòng đố kỵ với tỷ ấy mà thôi. Giá như phụ thân chịu dành cho ta và đệ đệ chút ít quan tâm, thì ta cũng sẽ không trở nên kiêu ngạo bướng bỉnh như hiện tại.

Ngày tỷ tỷ xuất giá, mười dặm hồng trang, kiệu lớn tám người khiêng, phong quang vô hạn. Khắp Đế đô, làm gì có thứ nữ nào lại vinh quang được như tỷ ấy?

Ta đứng trên lầu cao thờ ơ nhìn thoáng qua, vô tình bắt gặp một đôi mắt phượng hẹp dài trong đám đông, Đó là đôi mắt đẹp nhất mà ta từng được thấy, tim ta bỗng loạn nhịp. Lúc định thần nhìn lại, thì không thấy người đâu nữa.

"An An, đệ có nhìn thấy người đứng ở góc kia không? Mới vừa nãy thôi". Ta hỏi đệ đệ bên cạnh.

Lâm Bình An nhìn theo hướng tay ta chỉ, có chút ngơ ngác: "Làm gì có ai?"

Lẽ nào là do ta hoa mắt sao? Đệ đệ dùng một ngón tay chọt nhẹ má ta: "Tỷ tỷ đến tuổi cập kê rồi nên bắt đầu hoài xuân sao? Tỷ tơ tưởng đến ai vậy?"

Ta búng trán đệ ấy: "Nếu đệ chịu bớt thời giờ lêu lổng mà tập trung vào học tập thì ta và mẫu thân đã chẳng phiền muộn như vậy. Giờ lại thêm tật nói quàng nói xiên nữa".

Bình An vươn hai tay ôm trán mếu máo: "Tứ thư ngũ kinh gì gì đó, đệ học không vào. Ngược lại binh pháp, đệ chỉ cần nhìn một cái liền thuộc hết các trận hình bên trong. Không ấy tỷ nói giúp đệ đi, để đệ theo các vị cữu cữu ra chiến trường giết giặc".

Ta quay mặt đi: "Đệ đừng có mơ, đệ là bảo bối ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ nát của mẫu thân và ngoại công. Chừng nào Diệp gia hết nam nhân thì chừng ấy họ mới cho đệ ra chiến trường".

Đệ đệ bị ta quạt một trận, ủ rũ chống cằm nhìn đoàn người đang đón dâu.

Khi đó ta nào biết, cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể tùy tiện nói bừa.

Mộtlời thành sấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro