Chương 1: Anh Dế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đệt! Tôi bị bỏ rơi từ thuở bé. Tôi éo biết có phải tục lệ của họ nhà tôi hay không. Tôi chả biết cha mẹ là ai cả nhưng mà nghe nói là cô nhi viện nhặt được tôi ngoài cửa trong một đêm mưa gió bão bùng.

Tôi không có kỉ niệm gì với bố mẹ đẻ nên chả buồn biếc gì cả. Tôi lớn lên với lũ trẻ con cùng trong cô nhi viện, chúng nó gọi tôi là Dế - anh Dế. Đến 15 tuổi thì tôi trốn khỏi cô nhi viện, lang thang khắp đầu đường xó chợ. Tôi làm đủ việc, sáng đi đánh giày, bán báo, tối thì đi móc túi, trấn lột. Tôi ở trong một xó của khu chợ đông đúc.

Ngày nào, đêm nào, sớm và chiều nào cũng ngần ấy thứ việc, thứ chơi: đánh giày, bán báo, ăn trộm, trấn lột. Tiền kiếm được rất khá nên tôi chóng lớn vãi lúa. Thân thể tôi cường tráng, tuy có vài vết sẹo do đánh nhau. Nắm đấm và cú đá của tôi cứng như thép.

Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của quyền cước, tôi co cẳng lên, đạp rầm rầm vào mấy cái tấm tôn và thùng xốp. Những tấm tôn và thùng xốp thủng lỗ chỗ như trúng đạn.

Tôi đi đứng rất oai vệ vào máu chiến nhất khu chợ nên tiếng tăm của tôi nổi như cồn. Tôi cà khịa với tất cả bà già và trẻ em trong khu chợ này. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại. Bởi vì quanh quẩn ai cũng quen mình cả. Không nói, có lẽ họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho he. Ấy vậy, tôi cho tôi giỏi. Những gã xốc nổi thường làm cử chỉ ngông cuồng là tài cao. Tôi quát mấy chị bán hành tỏi đầu chợ khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải cúi mặt xuống mà lảng tránh. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái vào xe của bác Bò Bía, quát:

- Đỗ cmn ra chỗ khác, công an nó khiêng cả người với xe đi giờ.

Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu cmn thiên hạ rồi.

F*CK! Tôi đâu có biết rằng: Sự hung hăng, trẻ trâu của mình chỉ đem đến những món nợ máu vào thân mình. Tôi đã phải trải cảnh như thế. Thoát nạn rồi mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Thế mới biết, nếu đã trót không suy tính, lỡ xảy ra những việc dại dột, dù về sau có hối cũng không thể làm lại được. Câu chuyện ân hận đầu tiên mà tôi ghi nhớ suốt đời.

Chòi bên cạnh tôi là nơi thằng Choắt ở. Tôi không biết tên nó mà nó cũng chả biết tên mình. Thế là tôi đặt cho nó cái tên "Choắt". Choắt người ngợm ốm yếu nên tôi luôn coi thường. Nó thường đi ăn xin, nhặt rác quanh khu chợ. Bà con có cái gì thừa đều cho nó. Nhìn Choắt giống thằng nghiện vãi cả đái các bạn ạ.

Choắt có lẽ trạc tuổi tôi, nó có một túp lều lụp xụp không đàng hoàng như của tôi. Một hôm tôi sang lều nó chơi, thấy bên trong luộm thuộm, bề bộn, bèn chửi:

- Đm, sao mày sống bẩn thỉu thế này? Lụp xụp như này bão nó thổi một phát thì chết cmm, đúng là thằng cờ hó ngu.

Choắt than thở thế nào, tôi cũng không để tai. Hồi ấy tôi có tính tự đắc, cứ miệng mình nói tai mình nghe chứ không biết nghe ai, thậm chí cũng chẳng để ý có ai nghe mình không. Choắt trả lời tôi bằng một giọng rất sầu:

- Thưa anh, em cũng muốn cái lều này vững chắc như của anh nhưng không được. Đụng đến việc là em thở rồi, không còn hơi sức đâu mà kiếm tôn với xốp làm lều nữa. Lắm khi em cũng nghĩ nỗi nhà cửa thế này là nguy hiểm, nhưng em nghèo sức quá, em đã lo ròng rã hàng mấy tháng nay cũng không biết làm thế nào. Hay bây giờ em định thế này... Song anh có cho phép nói em mới dám nói.

Rồi Choắt loanh quanh, băn khoăn.

Tôi phải bảo:

- Mày nói bố nghe xem.

Choắt nhìn tôi nói:

- Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay làm hộ một lối thông sang lều của anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang...

Chưa nghe hết câu tôi đã trợn mắt, chửi vào mặt nó:

- Cái nồi gì thế? Thông sang nhà bố á? Mày bừa bộn, còn hôi nách nữa thì làm sao tao chịu được? Câm cmn mồm đi cho được việc. Bố lại đem mày ra đường tàu cho mấy thằng nó thông giờ.

---

844.
$69.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro