Chương 2: Lỗi Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều, sau khi nhẩy được đôi giày hiệu rồi bán được gần 1 củ, tôi đứng ngoài cổng chợ ngắm gái.

Hôm ấy hình như mùng một, ngày rằm gì đó éo nhớ, người đông vãi cả lều các bạn ơi. Từng đoàn người hối hả đi lại, mua bán, mặc cả inh ỏi khắp cả góc phố.

Bỗng thấy một chiếc xe hơi đen bóng chạy đến đỗ lại cách tôi có mấy bước. Một mụ vừa già vừa xấu bước xuống. Trên người mụ lủng lẳng dây vàng, ngón tay ninh ních nhẫn vàng.

Tính tôi ngỗ ngược, dù chẳng bận đến mình tôi cũng nghĩ mưu trêu con mụ này. Tôi cất tiếng gọi Choắt. Nghe tiếng thưa, tôi hỏi:

- Mày ra đây với anh chơi trò này tý.

- Trò gì? Em đương lên cơn hen đây. Hừ hừ...

- Đùa chơi một tí.

- Hừ hừ... cái gì thế?

- Con mụ kia kìa.

Tôi chỉ khi Choắt bước đến.

Choắt hỏi tôi:

- Con mụ kia á?

- Ừ.

Tôi đáp.

- Thôi thôi... hừ hừ... Em xin vái cả sáu tay, anh đừng trêu vào, mụ này cho vay nặng lãi, cầm đồ các kiểu đấy... anh sợ đi là vừa.

Tôi quắc mắt:

- Sợ cái nồi gì? Mày bảo bố mày sợ cái gì? Mày có biết bố là ai không?

- Thế thì... hừ hừ... em xin sợ. Mời anh cứ đùa một mình thôi.

Tôi lại mắng Choắt và bảo:

- Xem bố mày đây này.

Tôi rình đến lúc con mụ kia mua một đống hoa quả, vàng mã thì quát lên:

- ĐCM, con mụ già này mua đéo gì lắm đồ thế?

Mụ ta nghe thấy thế, đột nhiên quay lại nhìn. Lúc này tôi đã chui vào trong lều của mình, nằm vắt vẻo trên phản.

Mụ điên tiết, tiến tới lều của tôi và Choắt, gào lên:

- Đứa nào vừa chửi bà, ra đây xem nào.

Tôi nằm trên giường, bắt chân chữ ngũ, bụng nghĩ thú vị: "Mày tức thì mày làm éo gì được bố? Biết éo bố là ai?"

Không trông thấy tôi, nhưng con mụ này thấy Choắt đang loay hoay ở cửa lều của nó liền quát:

- Mày nói gì con cờ hó này?

- Lạy chị, em nói gì đâu?

Rồi Choắt vào lều.

- Á con cờ hó này chối hả?

Mụ thò tay lôi Choắt ra ngoài, đẩy nó ngã xuống đất.

Choắt lên cơn hen nặng vãi cả lúa, nó không giải thích được, cứ kêu hừ hừ, tay xua xua làm bộ không phải em.

Đột nhiên từ đâu chạy đến một đám đầu trọc, xăm trổ đầy mình, trợn mắt nói:

- Đứa nào, đứa nào trêu chị?

Con mụ chỉ vào Choắt đang nằm dưới đất. Đám kia nhảy vào đấm đá túi bụi. Choắt không thể kêu to được, chỉ ôm đầu chịu trận.

Tôi thấy đám đó hung dữ vãi cả lúa nên nằm im thít.

Đấm đá một trận, đám người bỏ đi. Thấy bà con trong chợ khiêng Choắt vào lều, tôi cũng mò sang.

Choắt khóc thảm thiết. Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn:

- Sao? Sao?

Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Thấy thế tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu Choắt lên mà than rằng:

- Anh xin lỗi, anh hối hận lắm.

Choắt hấp hối và kéo tôi lại gần, nói:

- Thôi, em ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, em khuyên anh, ở đời bớt trẻ trâu, hung hăng đi. Không dùng óc mà nghĩ thì sớm muộn cũng bị giang hồ nó chém chết đấy.

Thế rồi Choắt tắt thở. Tôi hối hận lắm. Giá tôi không trêu con mụ ấy thì đâu đến nỗi.

Mọi người góp tiền làm đám ma cho Choắt và báo phường vì vụ án mạng.

Nhưng phường kết luận rằng Choắt chết là do lên cơn hen mà không kịp uống thuốc vì vậy con mụ kia vô can.

Tôi đứng trước mộ Choắt, lặng đi và nghĩ về bài học đầu đời trên giang hồ.

---

683.
$69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro