Chương 3: Bị tóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ Choắt bị đánh chết, tôi tập cách hạn chế những hành động ngông cuồng của mình. Tôi tự tát vào mặt và nhủ rằng, phải biết phân biệt đúng sai, phải trái, người nào cần chém thì chém, người nào cần đâm thì đâm, người nào đâm chém không ích gì thì thôi, chỉ cần đập gạch vào đầu là đủ.

Cuộc đời này bao giờ học được chữ ngờ các bạn ạ bởi những ngày êm đềm cũng chẳng được bao lâu. Số phận đen như cứt chó đẩy tôi vào còn đường giang hồ xịn chứ không còn vặt vãnh nữa

Đó là ngày giỗ đầu của Choắt. Buổi sáng, tôi đứng trước cửa lều ngắm gái, gặm cái bánh mì mới trấn được của thằng cu cuối phố. Bỗng đằng xa, xuất hiện hai dân phòng cầm dùi cui, hằm hằm tiến tới. Thấy bóng dân phòng, tôi vội chui vào trong lều, nằm im thin thít.

Tôi nghe tiếng bước chân thình thịch bên ngoài và tiếng gọi nhau:

- Đây này. Này, nó ở đây.

- Đâu?

- Nó vừa chui vào trong lều đây này.

- Á à, đây rồi, gớm mặt chưa, nhẩy dù ở đây bao nhiêu lâu rồi.

Lập tức tôi nghe tiếng đập cửa thùm thụp. "Đệt, có biết rồi." - Tôi nghĩ và vội chùm chăn kín mít.

Rầm rầm rầm.

Tiếng đập cửa mạnh hơn kèm tiếng chửi thề:

- Thằng oắt này, ra đây ngay.

Tôi tung chăn, đu người trèo lên nóc, chui ra một đường khác. Đường này tôi để sẵn phòng khi có đứa nào đến trả thù thì tôi té.

- Nó vòng đường sau rồi.

Một tay dân phòng hét lên.

- Làm éo gì còn đường nào nhỉ?

Tay còn lại nói.

- Tao cam đoan là nó chạy vòng đường sau rồi. Mau báo phường chặn nó lại coi.

Tôi mới chui được nửa người qua đường cửa sau, nghe thấy chúng nói thế thì sợ vãi cả đái ra. Tôi nhìn xuống bức tường phía sau, thấy dân phòng, cảnh sát đông lắm, đứng chỉ trỏ lên quát:

- Thằng kia, xuống mau không ông đánh chết cmm giờ.

Tôi lo quá, bèn chui trở lại vào lều, run như cầy sấy. Tôi ngồi trong góc, kinh hoàng nghĩ đến việc mình sẽ bị tóm. Bọn chúng sẽ làm gì tôi? Nhốt vào nhà giam? Đánh đập? Tôi sợ quá các bạn ơi. Tôi sẽ chết trong tù?

Tôi cứ ngồi mãi ở đây thì bọn chúng sẽ phá được cửa xông vào. Tôi phải làm gì đây? Liều chạy thẳng ra trước cửa mở đường thoát thân?  Nhất là bét, tôi không thể bị tống vào tù được. Nghe máy tay giang hồ già kể chuyện tù, tôi sợ vãi đái ra rồi.

Đầu nghĩ, tay làm, tôi lôi từ trong giường ra một con tuýp nước dài khoảng 1m, trên đầu có gắn con dao phóng lợn. Cái này, bọn tôi hay gọi là ống thông máu. Xiên một phát vào thì máu ồng ộc chảy, chỉ có tạch.

Tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, thấy bên ngoài chúng nói với nhau:

- Đây rồi, nó sắp ra rồi.

"Rầm". Tôi đạp một phát vào cánh cửa từ bên trong. Cánh cửa bật tung ra rất mạnh. Tôi hét lên như một vị thần chiến tranh, xông thẳng ra ngoài, múa ống thông máu như quan công ra trận.

Thấy tôi như hung thần từ trên trời xuống, hai tay dân phòng bỗng vứt cmn dùi cui, ôm đầu chạy, miệng la lên:

- Ối con mẹ nó có hàng này. Cứu với, nó chém chết tôi rồi bà con ơi. Ối giời ơi.

Thấy hai tay dân phòng la hét như bị chọc tiết, máu côn đồ bùng lên dữ dội trong tôi khiến bản thân quên cmn luôn cả mục đích chính là phải chạy trốn. Tôi hăng máu, vun vút múa ống thông máu, mắt trợn trừng như lợn luộc, thét lên:

- Bố chém chết cm chúng mày.

Quá đen cho tôi các bạn ạ. Chỉ trong có vài phút, thêm một đống dân phòng và cảnh sát ập đến xung quanh tôi, dùi cui, roi điện, súng ống chĩa ra tua tủa. Một thanh niên, có vẻ là sếp quát:

- Yêu cầu anh hạ vũ khí xuống và đầu hàng.

Tôi như ngồi trên lưng cọp rồi, bèn liều mạng quát lớn:

- Đầu hàng cái nồi, bố thí mạng cùi với chúng mày.

Tôi vung ống thông máu, xông thẳng vào hàng ngũ, chém lia lịa. Những tiếng tạch tạch tạch vang lên. Tóc tai tôi dựng ngược, toàn thân co rúm, lăn vật ra đất. Tôi nghe những tiếng hò hét, nghe tiếng tay bị bẻ quặt ra sau như vịt. Tôi đã bị tóm rồi các bạn ơi.

---

809.
$69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro