Ngày khác thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cái cửa kính nơi góc tường kia những giọt bụi đang chạy thành dòng vì cơn mưa cuối thu vội vã. Rơi đi, vô tình, rơi vào cái đầu trống rỗng đang nhìn ra phía ấy như đón đợi điều gì mong lung lắm. Căn phòng kín mít, tiếng nhạc vang lên inh ỏi từ phía gốc quán cafe cũng không xua đi cái không gian trầm lắng ấy được, vì tự cơn mưa chiều đã quá cô đơn rồi, nó làm lay động rồi từ từ thành cộng hưởng làm say đắm 1 con người ngẩn ngơ nào đó.  Lao vào cửa kính rồi vội tan đi, không giọt mưa nào đủ sức vang tiếng để hòa được vào bản nhạc giáng sinh đang phát phía xa kia. Mà có lẽ chúng cũng chả ăn rơ gì nhau, nên thôi, thế là đúng rồi, định mệnh chúng chả thuộc về nhau, ít nhất là trong phút giây này. Không nghe được tiếng mưa có khi lại hay, vì mưa bao giờ cũng nhạt, nó chỉ mang đến cho con người ta cái cảm giác giá lạnh về cả thể xác lẫn tâm hồn, nó làm ta chơi vơi, hoặc bồi hồi nhớ lại những chuyện gì đó chưa thể dứt được, để rồi tự vui, tự buồn do ta cả. Cho đến khi nào con người còn chưa chay sạn hết tâm hồn, thì khi ấy mưa bao giờ cũng nồng màn, tôi không nói mưa đẹp, vì kỉ niệm không phải lúc nào cũng đẹp, nhưng dù là vui hay buồn, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ thì ta cũng nên cảm ơn vì ta đã sống 1 cuộc sống rất con người, những cảm xúc rất con người, không ai lớn lên mà chưa từng trải qua cả. Vì đó là cách mà cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn, từng ngày!
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro