Ngày khác thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, trời nóng và gắt lắm... Sài Gòn, giá mà cũng có 4 mùa, để ai đó có cái cảm giác mùa đông giữa phố là thế nào. À mà thôi, có khi nóng như này lại hay, vì nếu chỉ còn 2 mùa nóng và rất nóng thì SG chả là SG nữa, và ai đó có lẽ cũng sẽ chả thấy riêng biệt gì để nhớ, để nhắc và để bồi hồi khi đi xa.
Nói thế thôi chớ mà nếu mát hơn có phải tốt hơn không, cũng có cả khối thứ để nhớ SG mà. Đơn giản là những gì lâu ngày sẽ thành quen, mà khi quen rồi sẽ rất khó nhận ra cái khác ở chỗ nào, trừ khi, đi xa khỏi cái nơi thân quen ấy. Có những món vặt hầu như dễ tìm thấy ở mọi góc SG, nhưng súp cua đường Nguyễn Kim, Bắp xào Trước cổng ĐHYD, bánh trán trộn ĐHSP, ... nhìn là quen, ăn là biết vì quen mùi, quen vị, quen luôn cả người bán nữa... Có lẽ không ngon nhất, nhưng mà là quen nhất, chỉ đơn giản vậy. Mà thôi, hôm nay không phải để kể về mấy món ăn hay góc phố, chuyên mục khám phá không dành cho kẻ mà 6 năm đại học chỉ quanh quẩn Trường - Nhà - BV, haizzz
Tôi muốn nói về 1 chuyện bất ngờ mà kể ra có vẻ không bất ngờ tí nào với nhiều người, chỉ đơn giản là tôi cảm nhận điều ấy thật ấm áp, và như đã nói, khi có cảm hứng từ cuộc sống mang lại thì hẳn là tôi phải cảm ơn cuộc đời bằng cách chia sẻ rồi.
2h chiều, ở 1 ngã tư nào đó trên con đường An Dương Vương vắng người, 1 cô em phát tờ rơi chăm chỉ tác nghiệp mỗi khi đèn đỏ. Cũng chả rõ ngã tư nào, mà thôi kệ điều tôi quan tâm cũng chả phải cái ngã tư, tôi muốn nói về cô gái ấy. Cơ mà cũng không biết phải cô gái không, tôi đoán vậy, vì ngoài mái tóc dài ra thì tôi thề là chỉ thấy thêm đôi mắt 👀👀 Trên tay sấp tờ rơi, em chìa cho tôi ngay khi xe dừng trước vạch, "Cảm ơn em" - "Em cảm ơn" kèm theo là 1 cái gật đầu nhẹ nhàng mà tôi tin chắc lúc đó, nếu không kín sau lớp khẩu trang thì tôi đã đón lại nụ cười hiền.
Có ai đã từng được người phát tờ rơi cảm ơn chưa? Tôi không biết, nhưng mà tôi chắc là không phải ai cũng nhận lại được những lời lẽ ấy, đơn giản vì không phải ai cũng sẵn sàng  trao đi để đón lại điều mà nói cho đúng là làm họ hài lòng. Lời lẽ sẽ đáp lại bằng lời lẽ, và khi lời lẽ ấy đủ chân thành sẽ nhận lại còn nhiều hơn thế: sự tử tế, trân trọng, tình người, sự biết ơn, và cả nụ cười mà theo tôi là vô vàng ý nghĩa.
Nhiều người phát tờ rơi mang tâm lí e ngại, phải chăng điều họ e ngại chính là cách mà mọi người nhìn, đánh giá và cư xử với họ. Thế thì cũng phải can đảm lắm họ mới còn là người bám trụ lại ở góc ngã tư nào đó cho đến chiếc phích cuối cùng, thế nên nếu được hãy dành cho họ nụ cười khích lệ và câu cảm ơn, vì biết đâu bạn cần những thông tin đó. Nhưng dù có cần hay không thì hãy nhớ, tìm nơi thích hợp mà bỏ cái tờ rơi ấy, vì người phát tờ rơi có tâm sẽ thấy mủi lòng lắm khi ai đó vứt ngay cái mà họ vừa trao tay ấy. Cũng là để nhận lại được niềm vui, câu cảm ơn, 1 cái mỉm cười từ người lạ, mà có khi biết đâu lại quen, sau này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro