Chương 1: Cuộc sống hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vào một buổi sáng thứ 7 đẹp trời, có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm tâm hồn người cảm thấy sảng khoái cùng với nó là một khoảng không gian bình yên đến vô cùng.

      Trên bờ biển những cơn sóng đang đánh vào bờ, cùng với đó là một người con gái với gương mặt buồn, trán đầy hận thù và cô gái đó chính là Bối Ly Dương. Cô gái với tâm hồn ấm áp, luôn làm cho mọi người vui vẻ dù họ có lãnh đến đâu cũng không thể nào tránh được cô hôm nay dường như không còn.

      Ngày hôm qua, là ngày mà cô gái sẽ chẳng bao giờ quên được nỗi đau mà người thân ở trước mặt chết đi. Hôm qua, cô vui vẻ về nhà vì là ngày cô tốt nghiệp trường đại học mà suốt 4 năm gắn bó, vui vẻ vì cô nhận được tấm bằng tốt nghiệp đỏ chói, một tấm bằng giỏi bao người mơ ước vì muốn bố mẹ vui, đem đến một bất ngờ, mà cô biết chính mình là một vị thiên kim mà rất nhiều ngưòi mơ ước, có một người ba giỏi và một người mẹ hiền.

      Cô biết mình có thiên phú nhưng chưa bao giờ nói cho ai kể cả cha mẹ của mình nên ngày hôm nay cô cũng muốn đem bất ngờ này nói cho những người thân của cô. Nhưng chưa kịp nắm lấy niềm vui vừa vào đến cửa cô nhìn thấy những vết máu đáng sợ cô, tuy cô 24 tuổi cô không sợ bất kì điều gì nhưng ngày hôm qua cô vô cùng sợ hãi vì cảnh trước mặt. Cô thầm cầu nguyện mọi việc đều ổn lấy tinh thần rồi bước vào nhà. Trời lại trớ trêu lòng người vào đến phòng khách cô nhìn thấy ba mẹ mình nằm đó đầy máu. Cô bước đến gần gọi ba mẹ bằng giọng run rẩy:

" Ba! Ba mẹ ơi! Ba mẹ làm sao thế này? Có việc gì xảy ra hả ba mẹ?" Rồi cô khóc nức nở lên.

" Ba,mẹ ... hức... con tốt nghiệp rồi,..hức....con lấy bằng rồi,... hức... con được bằng giỏi nè ba, mẹ. Hức....ba,mẹ chưa nhìn thấy mà, chưa nhìn thấy con thành đạt mà... hức...".Cô nói

      Ba cùng mẹ cô dường như tỉnh lại do vẫn còn điều cuối cùng muốn nói với đứa con gái yêu quý độc nhất vô nhị của mình, họ như có thần giao cách cảm cả ba và mẹ đều mở mắt ra nhìn cô gái ngắm cô gái của mình trên mặt nở ra một nụ cười đẹp đẽ, trìu mến, đầy yêu thương vì họ vốn biết rằng hôm nay con của họ tốt nghiệp, họ cũng vì dành điều bất ngờ mà họ đã về nhà thật sớm để chuẩn bị.

      Nhưng ai ngờ họ lại gặp người đột nhập vào nhà lấy đi những văn kiện quan trọng họ định bắt lại không ngờ rằng chúng cầm dao và đâm họ, nhưng họ cũng khoing thể ngờ rằng người họ tin tưởng nhất là em trai chồng, họ giao rất nhiều việc quan trọng, tin tưởng nhưng cuối cùng vì lòng tham mà gia tay tàn nhẫn với họ. Khi bị đâm họ đã nghĩ mình sẽ không được nhìn con mình lần cuối nhưng là họ vẫn chờ được.

" Con gái yêu của chúng ta, chúng ta rất vui vì con đã là đứa con độc nhất vô nhị. Chúc mừng con tốt nghiệp, chúc con tương lai sẽ thành đạt, vững bước trên con đường của mình. Chúng ta rất yêu con, chúng ta không nghĩ cứ như vậy xa con đâu con gái. Con cũng không cần phải tìm rõ nguyên nhân của ngày hôm nay, chúng ta mong con sống thật vui vẻ. Chuyến này, ta và mẹ con đi chỉ là đến một thế giới khác sống mà thôi ta sẽ mãi nắm chắc tay mẹ của con đi và nhìn theo con sống thật tốt nhé con gái. Ta.... và.... mẹ.... con... mệt.... quá.... rồi.... chúng.... ta.... ngủ.... một.... giấc.... nhé.... ta.... yêu.... con...!" Và cứ thế họ nhắm mắt lại, rời đi 1 thế giới khác.

      Nước mắt tuôn rơi không nói thành lời: " Không... không đâu... ba mẹ, người không thể như thế tại sao không thể cả ba chúng ta? Tại sao chỉ có ba mẹ con cũng muốn đi thế giới đó mà! Hức... hức...., không thể bỏ lại con, không thể đâu.....con không cho phép......con cũng muốn đi.... không muốn ở lại đây đâu...".

      Vì khóc quá lâu, lòng quá uất nghẹn, đầu óc quá căng thẳng cô gái đã ngất đi ngủ một giấc ngủ mê mệt. Đến sáng thức dậy, cô không thể quên chuyện này được nhìn xung quanh mà lòng đầy hận thù, col đem ba mẹ đi an nghỉ rồi cô cô đơn mệt mỏi ra biển ngồi. Cô tự nhủ chắc chắn cô sẽ tìm ra được người đó và bắt người đó phải đi xuống địa ngục. Phải trả lại tất cả, để giấu đi nỗi cô đơn tuyệt vọng trong mắt cô nghĩ mình phải vô tình, lãnh khốc, phải trở nên mạnh mẽ.

      Cuộc sống có lẽ ông trời không lấy đi của ai bất kì cái gì, và không cho ai bất kì cái gì nên một lần cô gặp được một người đàn ông trung niên. Ông ấy nhận cô làm con gái nuôi vì thực sự cô sợ bước vào ngôi nhà có một bóng tôi, cô sợ mình không kiềm chế được chính bản thân cô rời đi nên mới may mắn được ba nuôi nhận làm con gái. Khi cô được nhận làm con gái, cũng chính là lúc cô trở thành một sát thủ chuyên nghiệp lấy tên là "Hắc dạ a sát" được trải qua huấn luyện của chính ba nuôi mình, ba nuôi cô là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ.

      Sau 1 năm ba mẹ qua đời cô luôn sống thế giới chết chóc, càng ngày càng trở nên lãnh huyết, vô tình. Cũng từ khi cô trở thành sát thủ cô luôn đi tìm cái lý do mà ba mẹ cô phải rời đi như thế.

      Phải chăng trời không phụ lòng người, cô cuối cũng cũng tìm ra người mà đã cầm dao đâm chính ba mẹ mình. Thì ra chẳng ai xa lạ lại chính là chú ruột của mình vì lòng tham không đáy muốn cướp đoạt công ty nên ngày hôm đó vào nhà lấy văn kiện quan trọng nhưng đúng lúc đó ba men trở về vì bị họ bắt gặp nên đã dùng dao để giết họ buồn cười vì tiền ra tay với chính anh ruột.

      Chính ngày hôm đó làm nhiệm vụ gần công ty của ba mình gây dựng cô mới nhớ rằng ba đã dành tất cả nhiệt huyết của mình để gây dựng lên công ty nên mới bí mất vào xem đúng lúc chú ruột cùng với một người khác nói chuyện rồi cũng chỉ vô tình nghe ra. Cô ý định chào hỏi vì cô tưởng là lúc trước đề phòng bất chắc nên ba mới cho một người để sau này có chuyện gì không may xảy ra thì công ty sẽ tiếp tục đi lên mà không bị sụp đổ, nào ngờ!! Rồi cô xoay người đi tránh bị phát hiện.

      Lúc này đây, hận thù lên tới đỉnh cao với cô người chú này chắc chắn sẽ xuống địa ngục. Cô bắt đầu tiến hành ám sát chú ruột của mình. Thật nực cười, thân sao chẳng phải giết chính người anh luôn giúp đỡ rồi sao? Chú bất nhân trước tôi phải bất nghĩa thôi.

      Cái gì cũng sẽ đến lúc bị lộ tẩy, rồi kết thúc cô đã giết chú của mình. Trước khi chết cô nói danh tính thật cho hắn nghe, hắn kinh hãi lắp bắp không nói lên lời: "Không thể nào.... nó mất tích rồi cơ mà! Nó sẽ không xuất hiện ở đây, giả mạo mà thôi, nó sẽ không biết chân tướng.... không thể!"

     Cười khẩy cái:" Tất nhiên làm sao có thể, không muốn biết trừ phi ông đừng làm, càng đừng để tôi biết. Ông thấy kết cục của ông như thế nào? Ông vui không khi biết tôi đứng trước mặt ông? Ông làm sao vui được nhưng bị tôi đâm như vậy ông cũng chẳng sống được bao lâu. Trước khi ông chết chẳng qua tôi muốn nói ông nghe, hôm đó ông giết được 2 người họ mà không giết tôi là một sai lầm rất lớn nhổ cỏ không tận gốc nó sẽ như thế thôi, để cho tôi biết được sự thật lại là cái sai lầm thứ 2 ông quá thông minh cứ tưởng mình dấu kỹ nhưng sao không phải tôi vẫn biết. À mà không phải ông thông minh mà là tôi quá giỏi, ông biêtd vì sao không? Vì tôi là một sát thủ mà ông cũng có biết vì sao tôi là một sát thủ không vì để có ngày như hôm nay. Chắc ông cũng biết tôi là trời thiên phú cái đầu giỏi mọi lĩnh vực nên ông như thế thực ra tôi thấy mình ra tay quá nhẹ. Nhưng mà vì ông là chú ruột của tôi ông làm như thế nào tôi chỉ trả nguyên như thế! Haha...haha. Thôi ông cố xuống địa ngục xám hối có kiếp sau không nên vì lòng tham mà làm cho một gia đình êm đẹp phải tan như thế nhé! Lên đường đi, bình an". Rồi hắn cũng đã rời đi, kẻ thù cũng chẳng còn có lẽ như vậy đi. Giờ đến lượt tôi trở lain làm tôi giống như trước khi ba mẹ rời khỏi tôi.

     Kẻ thù không còn, oán hận cũng kết thúc cô lại trở về con người ấm áp, hài hước, láu lỉnh, vui tươi. Cô làm bác sĩ chữa giúp nhiều người, là một cô giáo dạy các bạn nhỏ, và là một nhà từ thiện tương thân tương ái cho các cô nhi. Cô nghĩ có lẽ cuộc sống cứ kéo dài như thế đến khi mình không thể nhìn thấy mặt trời nữa. Nhưng không lại có chuyện xảy ra.

P/s: Truyện đầu tay có không hay như thế nào mong mọi người góp ý ạ! Đừng ném đá nhé #Inari cảm ơn m.n. Mong m.n tiếp tục đón đọc ạ! Yêu. M.n sẽ votes cho truyện của mình nhé. ❤️❤️

Ngày đăng: 20/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro