Chương 2: Địa phủ gặp Diêm Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello m.n! Chương mới ra đây hihi chưa đến thứ 2 mà ta up lên rồi tại hôm qua mới viết đc thêm chương :)) Hôm qua hứng lên xong viết ra cho m.n 🙃🙃
——————•••••••••••——————

       Cứ tưởng được yên lành nhưng vì vẫn là một sát thủ, vẫn còn một người cha nuôi, vẫn phải đi theo tổ chức. Chính vì vậy, Ly Dương phải nhận nhiệm vụ trực tiếp từ cha đó là ám sát một vị tướng giờ không ở trong nước ở ngoài nước ngoài. Nên cô đã đặt vé máy bay ra nước ngoài một cách bí mật bên cạnh là 2 thủ hạ của mình vì là 1 sát thủ chuyên nghiệp hạng đầu.

Khi máy bay cất cách đã là 1 giờ sau đó thì máy bay bỗng có vấn đề dường như là hết nhiên liệu, sinh ra với dị năng di chuyển được đồ vật cùng với đó là trí óc nhanh nhậy cô chuẩn bị cho mình xong vì máy bay đang bắt đầu hạ xuống có thể bốc cháy nhưng bên cạnh cô không phải 2 thủ hạ mà một cô gái dáng vóc rất đẹp đang loay hoay gỡ dây an toàn nhưng mãi không được, vì thấy cô gái dương như ít tuổi hơn mình hơn nữa đang run rẩy, phát khóc lên vì sợ. Nếu là trước kia có lẽ cô cũng sẽ sợ hãi nhưng đây không phải là trước kia a.

Ly Dương đã dùng tay của mình gỡ mãi gần ra rồi khi gỡ xong cô ôm lấy cô gái an ủi: " Sẽ không sao cả, em cố lên, không phải sợ hãy bình tĩnh lại, đừng khóc".

Vì máy bay vẫn đang rơi chậm rãi nên cô mới có thể an ủi được, rồi bỗng cô nghe thấy cô gái nói nhỏ:" Hức... hôm nay em vốn định về nhà thăm mẹ mà... mẹ còn một mình em không thể chết... hức".

Nghe vậy cô bỗng nhói lòng, nhưng cũng lúc đó máy bay rơi càng nhanh cô bỗng sợ nếu cô gái đó không còn thì mẹ cô gái cũng sẽ đâu lòng vì người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh vì gấp cô không do dự đổi chỗ cho cô gái ngồi cạnh cửa thoát hiểm và đẩy cô gái ra khỏi máy bay, cô gái mặc dù trên cơ bản nhảy ra khỏi máy bay an toàn nhưng đến khi tiếp đất cũng tùy vào vận may rủi nữa, mà trước khi tiếp đất còn phải qua biển rơi ở ngoài biển như vậy sợ nhất chính là cá mập, nghĩ đến rùng mình mặc dù như thế nào chí ít sống là được, khi đến lượt cô thì đã không còn kịp mặc dù đã nhảy ra nhưng vẫn bị máy bay phát nổ.

Trớ trêu không cơ chứ tưởng chết là xong cơ chứ ai dè bị ngay hắc bạch vô thường đến đón đi trong khi cô đang bay lung tung đang tìm xác củ bản thân a. Mặc dù cô biết nếu hồn ra khỏi xác thì chắc không còn sống nữa đi nhưng cô vẫn là hi vọng. Huhu còn chưa kịp sống hẳn hỏi như ba mẹ dặn mà đã đi. Thôi xuống gặp ba mẹ cũng được cả nhà đoàn tụ có gì xin lỗi ba mẹ. Híc.

Xuống đến nơi nhìn thấy một mỹ nam trời ạ, làm thiên kim bao lâu nhưng chưa thấy ai hợp mắt nên cũng chẳng yêu ai trong suốt quá trình còn sống. Nhìn thấy mỹ nam nhưng mỹ nam mặt lạnh à nha, xong còn hỏi cái quỷ gì nữa cơ chứ:" Cô tên Tuyết Như, Mai Tuyết Như 20 tuổi đúng không?". Cái giọng cất lên tuy mặt lãnh mà giọng ấm là sao phải chẳng cô đang điên nhưng nghe được cái tên thì.

Vãi Tuyết Như, ai tên Tuyết như cơ chứ chẳng nhẽ lại bị bắt nhầm nhớ trên máy bay vẫn còn một cô gái nhưng dửng dưng không nhảy không chuẩn bị phải chăng là cô ta?? Cô ta biết tương lai hả, như thế này thì cô ta còn sống?

"Haizzz, nha Diêm Vương soái ca chẳng lẽ anh bắt nhầm hồn rồi? Ta đây tên Bối Ly Dương à nha. Tuyết Ngư vớ vẩn gì? Ta chẳng qua giúp người chưa kịp thoát mới bị nổ như thế nhưng ta vẫn thấy xác của mình a. Ta còn chưa sống hết thời gian đúng không còn bao nhiêu năm nữa với cả nguyện vọng ba mẹ còn chưa xong, cho nên Diêm Vương soái ca anh để ta về đi.Nha!!". Nói xong Ly Dương quậy tung cả địa phủ làm cho Diêm Vương đơ luôn, thật là không biết nói gì bây giờ địa phủ chẳng khác gì cái chuồng lợn. Haizzz tội nghiệp.

Diêm Vương nhìn địa phủ của mình mà toát mồ hôi nhanh nhanh giải quyết cái con người này:"Ly Dương cô còn 61 năm tuổi thọ nữa, nhưng cô xuống đây rồi thì không thể về được nữa. Hay ta cho cô xuyên không thì như thế nào? Được chứ cô muốn gì ta có thể đáp ứng thấy điều kiện này như thế nào?".

"Cũng được nha, ta đây rất thích đọc truyện xuyên không không biết xuyên qua sẽ như thế nào. Thật phấn khích nha. Nè soái ca ta bảo, anh ý tìm xem ai dài tuổi thọ chút nha ta muốn sống một cuộc sống mới sẽ có hoa nở để ta có thể hoàn thành tâm nguyện ba mẹ, còn nữa trước khi ta xuyên cấp ta một cái máy điện thoại nghịch không hết pin, cùng một cái máy tính laptop cũng không hết pin, à đúng còn cho ta một cái trí nhớ nữa các chữ và giao tiếp không ta thành kẻ câm với mù chữ mất. Được rồi tàm tạm thế đã có gì ta liên lạc với anh sau được chứ?" Ly Dương nói.

Diêm Vương soái ca thở dài nhẹ nhõm: " Được thôi. Cứ quyết định như vậy đi. Rồi bây giờ ta sẽ đưa cô xuyên không, cô sẵn sàng chưa?"

" Ô tô kê sẵn sàng rồi nha. À anh không thể tiết lộ ta sẽ xuyên vào ai à? Nói chút gì đi!".

" Đến lúc đó sẽ biết nhé còn bây giờ thì đi thôi. Chúc may mắn nhé Ly Dương! Tạm biệt". Diêm Vương chào tạm biệt Ly Dương. Rồi quay sang mắng hắc bạch vô thường trừ lương 2 tháng vì cái tội dạo này chuyên gia bắt sai hồn làm hắn phải chịu vô cớ nhiều điều kiện. Đã thế cái địa phủ sau hôm nay tan biến lại bắt hắn chỉnh sửa rồi. Làm Diêm Vương cũng đâu phải xung sướng đâu cứ ngồi nhìn làm là giờ sai một lu một loa nha. Haizz.

Nhưng trong lòng Diêm Vương đang tràn đầy đắc ý, muốn điều kiện từ hắn lại còn phá đị phủ của hắn mà muốn tốt sao đợi đi. Ta cho cô xuyên vào một đứa nhóc là đích nữ thì như thế nào vẫn phải khổ thôi, chẳng ai giúp đỡ. Được cái là cô vẫn la Bối Ly Dương nha. Chúc may mắn nhưng đây cũng là duyên phận của cô rồi hãy tự cố gắng nha.


P/s: Truyện viết chỗ nào sai sót mong mọi người thông cảm và cho ta kiến. Mong mọi người hãy votes cho truyện và cùng đợi ra chương mới nhé. Yêu mọi người.❤️❤️

Ngày đăng: 23/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro