Chương 3: Xuyên qua là đích nữ tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ta có chút thay đổi về "Lịch đăng" thực thế thì thứ 2 sẽ có chương mới. Nhưng vì cũng chuẩn bị vào năm học mới vì vậy sợ chậm quá nên ta sẽ chăm chỉ viết lúc rảnh trong tuần này. Theo kế hoạch tuần này ta sẽ up khoảng 10 chương. Từ tuần sau trở đi thứ 2 là cố định còn hôm nào rảnh ta sẽ viết rồi đăng. Thanks kiu m.n nhiều nhé 😘😘 Mọi người đọc tiếp tục!!
——————••••••••••——————-

Thế là cô xuyên qua nha. Nhìn không gian cổ kính của cổ đại nha thật đẹp. Chưa kịp suy nghĩ thì một đống kí ức chảy vào đầu cô làm cô đau điếng người.

      Hóa ra chủ nhân của thân thẻ này cũng là Bối Ly Dương, là đích nữ đại tiểu thư của tướng quân phủ, là 1 vị tiểu thư nhu nhược, yếu mềm. Cha là Bối Toàn là tướng quân, mẹ là Tạ Thanh đã mất nhiều năm là con gái Tạ gia phủ quốc công ngoại công. Vì cha không yêu mẹ lấy nhau vì bắt buộc, rồi sinh ra Ly Dương khó sinh mà chết. Bây giờ còn mỗi Ly Dương và mama luôn đi theo bên cạnh Tạ Thanh giờ bên cạnh Ly Dương. Vì sau khi phu nhân khó sinh mà chết tiểu thư mới ra nông nỗi không ai quan tâm rồi bị nhị di nương và nhị tiểu thư, tam tiểu thư bắt nạt.

      Thu thập xong cái nguồn kí ức của thân thể cô cảm thấy đáng thương cho vị đại tiểu thư này, vì 2 ngày trước bị ép uống 1 bát thuốc mà chẳng thuốc gì khác mà thuốc độc thì tất nhiên rồi cả 1 phủ có hẳn 1 vị đích nữ cơ mà. Đã như vậy cô quyết tâm sẽ thay Bối Ly Dương của thân thể này sống lain một lần nữa phải mạnh mẽ, và sống cuộc sống mình muốn vì ta đây chính là người của thế kỉ 21 cơ mà. Cho nên Ly Dương hủ thân thể hãy an tâm yên nghỉ ta sẽ thay cô bắt những người kia trả giá.

      Đang trong dòng suy nghĩ thì lain có người chạy vào theo như kí ức thân thế đây là Tú mama người đi theo mẫu thân. Tú mama nhìn thấy Ly Dương tỉnh vui mừng khôn xiết chạy tới: " Tiểu thư người tỉnh rồi, ta vui quá. Người thấy chỗ nào không khỏe không? Ta biết tiểu thư bị trúng độc ta đi tìm đại phu nhưng nhị di nương không cho, ta không biết phải làm sao tiểu thư a. Tiểu thư thật khổ, phu nhân đã sớm đi, lão gia không quan tâm, di nương tâm rắn rết và nhị tiểu thư, tam tiểu thư hống hách không coi ai ra gì. Tiểu thư là trưởng bối mà nhị vị tiểu thư thường xuyên bắt nạn ngươi a. Ta thấy tiểu thư thật dangd thương. Huhu".

      "Mama a, ta không sao ta rất khỏe người đừng khóc. Người yên tâm từ bây giờ ta sẽ khác ta dạo một lần tử môn quan trở về ta sẽ để bản thân trở lên kiên cường, mạnh mẽ a. Người yên tâm ta cũng 14 tuổi rồi a, người thấy ta xinh đẹp, đáng yêu, thùy mị như vậy nè, xong bây giờ mạnh mẽ kiên cường ai dám bắt nạt ta cơ chứ! Hứ!". Rồi chống tay lên đứng hiên ngang cô cười hihi kiến Tú mama cũng cười theo, tiểu thư a người lớn thật rồi. Phu nhân người nhìn thấy không tiểu thư lớn thật rồi.

      "À mà đúng rồi mama ta bây giờ muốn ra ngoài phủ a, ta nghĩ ta có thể đi được phải không? Bây giờ độc trong người chưa giải được ta cần phải ra ngoài giải độc và ta sẽ cho những người cho ta uống và hạ ta thuốc độc này một trân vui vẻ a! Hi". Dám hại bản cô nương chết chắc rồi hãy xác định đi.

      " Tiểu thư a, người đương nhiên ra phủ được rồi ai dám ngăn cản người là đích nữ cho dù trên danh nghĩ nhưng người vẫn còn cao nhất nhì trong phủ, ai dám cản người đâu". Tú mama nói.

      Vừa nói xong thì bên ngoài cũng có tiếng vọng vủa Bối Tuyết nhị tiểu thư và Bối Ý tam tiểu thư 2 chị em họ là con của nhị di nương ngoài ra còn có Bối Kiểm cũng là con nhị di nương. Tiếng giọng the thé cất lên:" Ôi chao, đây không phải đại tỷ sao? Đại tỷ làm sao vậy a, sắc mặt hết sức khó coi, bị bệnh phải chăng sắp chết? Haha". Bối Tuyết nói.

      Tam tiểu thư cũng góp vui: " Nào có, nhị tỷ a, đại tỷ sao sắp chết được chỉ là sống không được chết chưa xong mà thôi. Hihi".

      Đám người này đúng thật ăn no rửng mỡ nha, đến đấy rủa bổn cô nương chết chắc chán sống nha. Hạ độc bắt ta uống ta chưa xử lý rồi thử xem các ngươi chết rất khó coi đấy. Chà chà, nghĩ hành hạ người cũng vui ghê ha.

      Đang định nói gì Tú mama đã lên tiếng:" Nhị vị tiểu thư, trước phải kính trên nhường dưới nha đây là đại tỷ 2 vị, là trưởng bối mong nhị vị tiểu thư tôn trọng. Mà đại tiểu thư mệnh lớn không chết được nên nhị vị thông cảm cuộc sống còn dài nhị vị cũng đừng chết quá sớm a!".

      "Đúng đấy, nhị muội, tam muội ta mệnh lớn lắm không thể chết được đâu nên các ngươi đừng đắc ý a, đại tỷ còn sống lâu trăm tuổi ngước mắt nhìn các muội sống không bằng chết a. Các ngươi hạ độc cũng không làm chết người được tốt nhất đừng hạ độc. Đúng rồi, các muội nên nhớ bổn phận của chính mình chỉ là thứ nữ thôi không thể bằng ta đích nữ được. Chó ngoan không cản đường chủ a. Bây giờ thì biến khỏi Ly Dương viện được rồi. Nếu không đi được đại tỷ ta đây cho người đến mời các muội đi. Thế nào?". Ly Dương nói.

      "Ngươi, ngươi nói ai là cẩu hả. Ai là người hạ độc ngươi đừng có mở miệng nói linh tinh. Ngươi hôm nay ăn gan hùm hay sao mà chống lại chúng ta. Không phải hôm nay thấy ta ăn nói khép nép với ngươi mà ngươi được đà lấn tới nhá. Ngươi chẳng qua trên danh nghĩa đích nữ thôi làm được cái gì cũng chỉ là đồ bỏ đi". Nhị tiểu thư tức giận kéo tam tiểu thư cùng nha hoàn rời khỏi Ly Dương viện.

      Ly Dương thở dài một hơi cuối cùng cũng đuổi một lũ sâu bọ đi. Còn nhỏ mà đã vậy rồi. Haizzz thật là cực khổ a, sâu bọ này cũng quá là dai đi. Bây giờ cũng là lúc rời đi giải độc đã. Nếu chậm trễ sợ là khó trị cũng may độc này rất phổ biến nhưng không có đủ nguyên liệu dù gì cô cũng là một bác sĩ nữa nha sao không thể trị bệnh cho mình đây.

      Rồi xuất phủ ra ngoài mà không ai ngăn cản. Lão nương cũng thách ai dám ngăn cản đấy. Đường đường là một sát thủ ai dám động đến lão nương thì xác định. Hừ.

P/s: Truyện viết chỗ nào sai sót mong mọi người thông cảm. Mọi người hãy votes cho truyện và cùng đợi ra chương mới nhé. Yêu mọi người.❤️❤️

Ngày đăng: 23/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro