1, Lạc Băng Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện nghiên cứu Sriglag năm 2278

Một nhóm người mặc áo trắng vây quanh chiếc bàn tròn ở giữa phòng nghiên cứu, gương mặt ai cũng bộc lộ rõ ràng vẻ nghiêm túc, trước mặt họ lúc này là một cuốn sách cũ nát, mặt chữ bên trên căn bản đã mờ đến mức không nhìn rõ hình dạng, nhưng ai cũng biết rõ bên trong là hồi kí về một triều đại, một triều đại cực kì hưng thịnh trong lịch sử, và những bí ẩn chốn thân cung không ai ngờ đến. 

- Tiến sĩ Giang, về chuyến đi lần này tôi đề cử Nam Cung Thuần Khanh của tổ nghiên cứu số 3. 

Một vị trung niên đeo kính đầy vẻ nghiêm nghị cất giọng trầm ổn.

- Giáo sư Thịnh, Nam Cung Thuần Khanh thể hàn cơ bản là không thích hợp cho chuyến đi này đâu.

Thịnh Thái Lăng đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng, không có quá nhiều biểu cảm, thậm chí mày của ông cũng chả buồn nhíu, ông chỉ khẽ ho. 

- Nam Cung Thuần Khanh đúng là thể hàn, nhưng trong số tất cả ứng viên cậu ta là ưu tú nhất, là ứng cử viên tốt nhất cho chuyến đi lần này. 

Nghe tới đây, không ai dám phản bác thêm, họ đều đưa mắt nhìn nhau vẻ bối rối vì rõ ràng lời của Thịnh Thái Lăng là không thể chối cãi. 

Đám nghiên cứu sinh của viện Sriglag đều là ứng cử viên ưu tú nhất hành tinh, họ đều mang trong mình bộ óc của thiên tài, tuy nhiên thiên tài không giống nhau, họ cũng có thứ hạng và đặc điểm nổi trội riêng, ngoài xã hội họ có thể là những con người sáng giá nhất, nhưng trong đây họ chỉ là những con người bình thường, cũng phải thi cử, học tập và nghiên cứu, chỉ là lĩnh vực mà họ nghiên cứu người thường không có cách nào hiểu được.

Cuộc hội nghị ngày hôm nay là để tìm ra ứng cử viên cho một chuyến đi ngược về quá khứ dựa theo cỗ máy lập trình của Giang Hiển, vị tiến sĩ đứng đầu học viện Sriglig, ông dành cả đời để nghiên cứu về hệ lập trình ngược này, thật may là cuối cùng cũng thành công và bắt đầu đưa vào thể nghiệm thực tiễn. Chuyến đi này sẽ mở ra một kỉ nguyên mới, một kỉ nguyên ngược thời gian dưới sự phát triển của cỗ máy thời gian. Cho nên việc lựa chọn ai để đi rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến cả một dòng chảy dài bất tận của hàng ngàn thế kỉ trước. 

- Tốt nhất, không có nghĩa là phù hợp nhất.

Giang Hiển im lặng từ đầu tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng, lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự nghiêm nghị không cho phép phản bác. 

- Vậy theo giáo sư thì ai là người thích hợp nhất?

Một vị giáo sư khác lên tiếng hỏi, ai cũng đưa mắt dồn về phía Giang Hiển, có vẻ mong đợi vào đáp án của ông. 

- Lạc Băng Thanh tổ nghiên cứu số 3. 

Lời vừa thốt ra khiến ai lấy trong phòng đều hít một ngụm khí lạnh. Lạc Băng Thanh là nghiên cứu sinh nhỏ tuổi nhất của viện nghiên cứu, 17 tuổi đã vượt qua hàng ngàn đối thủ, đứng đầu danh sách tuyển chọn khắt khe của giáo sư Giang Hiển gây chấn động một thời gian dài trong giới nghiên cứu khoa học cấp quốc tế. Năm đó hai thiên tài nhà Nam Cung là Nam Cung Thuần Khanh và Nam Cung Thuần Uyên thi đầu vào cũng sứt đầu mẻ trán một phen, ai mà không biết bài thi của Giang Hiển biến thái đến mức không dùng tư duy của người bình thường để hoàn thành chứ, vậy mà một con bé 17 tuổi lại nghiễm nhiên đứng đầu khoa thi với số điểm gần như tuyệt đối, năm đó khiến cho Giang Hiển đang nằm viện vì đột quỵ cũng phải bật dậy ngay lập tức, cười không ngớt miệng từ sáng tới tối. Kì tích đó khiến cho ai nghe cũng phải rùng mình than nhẹ, trâu bò, quá trâu bò.

Tuy mới gia nhập viện nghiên cứu được hơn 1 năm, nhưng thành tích của cô nàng không ai không biết, khiến cho giới nghiên cứu không ít lần rung chuyển. Nếu không phải lần này xin nghỉ dài hạn để chuẩn bị cho một dự án mới thì không nghi ngờ gì hơn bài thi của cô nhóc đó chắc chắn sẽ không kém hơn Nam Cung Thuần Khanh, tuyệt đối là ứng cử viên sáng giá.

- Giáo sư Giang, lần này Lạc Băng Thanh không tham gia kì thi, kiến thức cần chuẩn bị cho kì thi gần như không biết gì hết, chuyến đi định là 3h chiều mai, e là không ổn cho lắm. 

Thịnh Thái Lăng nói ra suy nghĩ của mình, cũng là mối lo chung của cả nhóm người ở đây, không ít người gật gù tán đồng với ông. 

- Vậy để Nam Cung Thuần Khanh phụ đạo kiến thức cho Lạc Băng Thanh đi, 12h trưa mai sẽ cho Lạc Băng Thanh Làm bài kiểm tra, lúc đó sẽ quyết định là Lạc Băng Thanh hay Nam Cung Thuần Khanh. 

Giang Hiển chốt một câu cuối cùng khiến ai cũng hài lòng gật đầu, trước giờ quyết định của Giang Hiển luôn không đi theo lẽ thường nhưng luôn chính xác đến cạn lời. 

Ai cũng hài lòng với quyết định này trừ một người, chính là giáo sư hướng dẫn của tổ 3 Âu Dương Nam Liệt. Từ đầu đến cuối anh không nói một lời nào cả, chỉ yên lặng nhìn tất thảy nhưng khi nghe đến quyết định cuối cùng thì mày kiếm khẽ nhíu, nhưng cũng không phản đối chỉ nhìn Giang Hiển bằng một ánh mắt không hài lòng rồi rời đi theo mọi người. 

Giang Hiển nhìn theo dáng người cao lớn của Âu Dương Nam Liệt, đương nhiên ông biết cái nhìn không hài lòng của anh là có ý gì, Lạc Băng Thanh và Nam Cung Thuần Uyên đều là học trò cưng của Âu Dương Nam Liệt được anh sủng đến vô pháp vô thiên, chuyến đi này có tính mạo hiểm là 60%, dù là ai được chọn anh cũng không nỡ, giờ lại còn là hai người tranh nhau phân rõ thắng bại để đi đương nhiên là khiến anh cực kì không vui nhưng vì đại cuộc không thể không đồng ý. 

Giang Hiển lắc đầu cười, thu dọn đồ rồi rời khỏi phòng họp. 

Trên bàn cuốn sách cũ nát vẫn được bảo vệ trong lồng nhiệt khí khẽ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, rất nhanh rồi biến mất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro