Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nam Cung Thuần Khanh!
Một giọng nữ trong trẻo mang hàn khí nhè nhẹ vang lên sau lưng của Nam Cung Thuần Khanh khiến anh giật mình. Dùng đầu ngón chân cũng biết là ai tới.
Một gương mặt nữ thần đẹp như tranh vẽ, thân hình yểu điệu mảnh khảnh, đôi chân thon dài trắng noãn không tì vết, áo khoác blouse trắng khẽ tung bay. Một thiên sứ xinh đẹp đến nao lòng, chỉ là giờ khắc này thiên sứ đang cực kì tức giận, mày nhỏ nhíu chặt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thuần Khanh.
- Uyên Nhi! Có chuyện gì để sau đi được không ? Đây là tổ nghiên cứu của bọn anh. Em về lớp trước đi.
Nam Cung Thuần Khanh lên tiếng đuổi khách khiến gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Thuần Uyên lộ rõ vẻ bất mãn. Cô cao giọng:
- Các bạn đồng học, có phiền không khi Nam Cung mượn lớp trưởng của các bạn?
- Không Phiền!
Âm thanh đồng loạt vang lên. Viện nghiên cứu vốn đã ít nữ sinh, nữ sinh xinh đẹp như Nam Cung Thuần Uyên càng hiếm gặp, cho bọn họ mười lá gan cũng không dám làm mất lòng nữ thần của viện a.
Nam Cũng Thuần Khanh nhíu mày nhìn cả lớp, toàn là anh em vào sinh ra tử nhưng đứng trước nữ thần trong lòng thì sẵn sàng phản bội anh không hề do dự, gân xanh trên trán khẽ giựt. Đau đầu cộng đau lòng. Thực bi ai!
- Rất tốt! Cảm ơn các bạn !
Nam Cung Thuần Uyên nở một nụ cười tươi đốn gục toàn bộ nam sinh của tổ nghiên cứu số ba. Trước giờ luôn là " anh hùng khó qua ải mĩ nhân ". Thiên tài cũng không ngoại lệ a.
- Nam Cũng Thuần Khanh! Anh có 3 phút để giải thích về điểm số của mình.
- Có gì để giải thích chứ?
Nam Cung Thuần Khanh không biến sắc trả lời khiến Nam Cung Thuần Uyên nổi giận đùng đùng.
- Em đã đi tìm giáo sư và xem bài thi. Anh nói xem em biết được cái gì.
Nam Cung Thuần Khanh giật mình, nhưng cũng chỉ thầm chột dạ chứ không tỏ vẻ gì cả. Đương nhiên anh biết điều mà Nam Cung Thuần Uyên đang nói là gì. Bài thi tổ hợp cuối cùng là nghiên cứu số liệu theo cặp, từng cặp đều xếp theo số liệu tương ứng với năng lực cặp 1x1 sẽ có năng lực tương đương với nhau kết hợp cùng làm. Thông thường đây là phần thi ít sai sót nhất vì cả hai bài thi đều sẽ có thông số giống nhau, khác nhau duy nhất là ở kết quả báo cáo của từng người.
Khéo thế nào bài tổ hợp hôm đó anh và Nam Cung Thuần Uyên cùng tổ. Dựa trên sự tín nhiệm của mình dành cho anh trai Nam Cũng Thuần Uyên giao toàn bộ số liệu và thông số cho anh còn bản thân thì tổng hợp số liệu và làm phép tính.
Kết quả là Nam Cũng Thuần Khanh cố tình đọc sai 1 số liệu dẫn đến bài tính nhỏ của cô bị sai báo cáo thí nghiệm cũng vì vậy mà bị trừ mất 2 điểm.
Đáng giận nhất là bài của cô thì sai còn bài của anh thì đúng kết quả là anh dẫn trước cô 2 điểm trở thành học viên có số điểm đứng đầu trong kì thi. Nam Cung Thuần Uyên tuy đứng thứ hai lại chỉ thua anh có 2 điểm nhưng cô không cam tâm, cô có thể chấp nhận mình thua một cách quanh minh chính đại vì năng lực bản thân không đủ, nhưng ai nói năng lực bản thân cô không đủ đây rõ ràng là anh trai giở trò quỷ thật uổng công cô tin tưởng anh như vậy.
Nam Cung Thuần Uyên cười nhạt.
- Nam Cung Thuần Khanh coi như từ giờ em rõ, thật không dám tin tưởng anh nữa.
Nói xong liền quay người đi, khiến Nam Cũng Thuần Khanh giật mình. Anh thừa nhận anh giở trò quỷ với bài của cô vì mục đích cá nhân nhưng chỉ vì chút đó mà đánh mất niềm tin của cô với anh thì thật không đáng, anh không nghĩ là cô nổi giận đến vậy, tính tình của Nam Cung Thuần Uyên rất hào sảng nói một không nói hai, nếu cô nói không tin nữa thì nhất định không tin nữa. Nam Cung Thuần Khanh có chút rối, nhưng nhất quyết không đuổi theo.
- Nếu không đuổi theo học tỷ thì anh sẽ hối hận đấy học trưởng yêu dấu ạ!
Nam Cung Thuần Khanh ngẩng đầu lên nhìn Lạc Băng Thanh người vừa lên tiếng.
Nhìn thấy cô toàn bộ nam sinh bỗng trở lên kính động, thi nhau hít một ngụm khí lạnh.
- Về rồi à?
Nam Cũng Thuần Khanh nhìn cô cười như không cười âm dương quái khí hỏi một câu.
- Ở bên kia bán cầu còn bị anh tính kế. Học trưởng anh nói xem, học muội như em có thể không về được sao?
Lạc Băng Thanh nhàn nhạt đáp, hai tay đút túi áo blouse như có như không nở một nụ cười khổ.
Cô vào học chậm hơn Nam Cũng Thuần Khanh 2 khoá nhưng vì vài lí do đặc thù mà vào cùng tổ nghiên cứu với anh. Con người này lúc đầu tiếp xúc chính là mang cho người ta cảm giác ấm áp nhưng trong sự ấm áp còn có sự xa cách, con người anh ngoại hình không thể dùng một từ đẹp để hình dung, mà là trời đất tạo thành, cái gì gọi là hoa nhường nguyệt thẹn cô không biết, nhưng chỉ cần anh cười một cái đừng nói là nữ sinh , nam sinh cũng muốn quỳ gục trước anh. Nam Cung Thuần Uyên là nữ thần, còn Nam Cung Thuần Khanh là cực phẩm của Nam thần.
Nhưng đó là ngoại hình. Người này nhìn thì tưởng thân thiện nhưng lại xa cách hơn bất kì ai. Không những IQ cao ma EQ cũng ngất ngưởng hơn hết là càng tiếp xúc mới biết con người này nham hiểm đến mức độ nào, một bụng toàn suy nghĩ đen tối. Giống như cô vậy muốn yên lành nghỉ dưỡng một phen. Đã chạy đến tận bên kia bán cầu rồi mà vẫn bị anh tính kế bắt phải quay về. Mà điều đáng hận là biết rõ là anh tính kế nhưng lại không thể nói là không .
Lạc Băng Thanh thầm mặc niệm cho tương lai của học tỷ Nam Cung Thuần Uyên. Chính là thảm không nỡ nhìn a.
- Bị em biết hết rồi.
Nam Cũng Thuần Khanh không chút nào chột dạ, cười cười nâng kính mắt.
- Chính là, đã biết hết rồi vậy thì không cần thỏa thuận nữa. Em vất vả rồi.
- Anh vì học tỷ đúng là dốc hết vốn liếng nhỉ?
- Quá khen!
Nam Cung Thuần Khanh hết sức tự nhiên đáp. Mặt dày là ưu thế cực đại a.
- Không biết liêm sỉ.
- Học muội giữ liên sỉ sẽ khiến muội độc thân cả đời đấy.
Lạc Băng Thanh lạnh lùng cười một cái, vỗ vai Nam Cung Thuần Khanh rồi bỏ đi sau khi ném cho anh một quả bom khiến anh tái mặt.
- Học trưởng không giữ liên sỉ cũng là cẩu độc thân 22 năm đấy thôi. Uổng công là thiên tài mà 7 năm cũng không lôi được con gái người ta về nhà. Hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro