Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Học trưởng không giữ liêm sỉ cũng là cẩu độc thân 22 năm đấy thôi. Uổng công là thiên tài mà 7 năm cũng không lôi được con gái người ta về nhà. Hừ.

- Lạc Băng Thanh!!! 

Nam Cung Thuần Khanh tái mặt quát lên. Nhưng rất nhanh liền lấy lại bộ mặt điềm tĩnh nở một nụ cười quái gở. 

- Vốn là định đấu một trận công bằng, nhưng anh nghĩ chắc đàn em cũng không cần đâu đúng không? Cẩu độc thân như anh đây đương nhiên phải ở lại canh chừng giai nhân, còn đàn em, nhường rồi! 

Nói xong liền ung dung cầm sách bỏ đi, dáng hình cao lớn hết sức tiêu sái, còn Lạc Băng Thanh thầm nghiến răng. Nam Cung Thuần Khanh, anh đủ độc!

-------------------------------------------------------------------------

Sau 12h trưa chính là thời điểm công bố kết quả người có số điểm cao nhất của màn thi cuối cùng, karatedo. Đồng nghĩa với việc người đó sẽ thực hiện một chuyến đi xuyên việt thông qua cỗ máy thời gian Douliu của giáo sư Giang. 

Vốn dĩ sẽ là một cuộc tranh đấu nảy lửa khiến ai cũng hồi hộp, kết quả là Nam Cung Thuần Khanh thế mạnh như vũ bão một lần liền càn quét hết 200 người nhẹ nhàng tiến đến đánh tay đôi với đàn em cùng tổ Lạc Băng Thanh. Lại cố tình dưới con mắt của mọi người lấy cớ sức lực hao tổn chưa đánh đã thua, không địch nổi ba đòn mở màn khiến Lạc Băng Thanh uất nghẹn. Dưới con mắt trân trối cùng thương cảm của mọi người, Lạc Băng Thanh là học vị đi thực hiện hành trình xuyên việt tìm hiểu quá khứ. 

- Băng Thanh. 

Lạc Băng Thanh quay người nhìn Nam Cung Thuần Uyên, thấy cô đang bê khay cơm đến chỗ mình, Lạc Băng Thanh liền nở một nụ cười tươi. Trong mắt thoáng qua một tia gian xảo. 

- Học tỷ! 

- Hồi nãy chị đã nghe chuyện rồi. Chúc mừng em nhé!

- Có gì đáng để chúc mừng đâu, ai chẳng biết người tham gia lần này chẳng qua là con chuột thí nghiệm. Nếu không phải tại Nam Cung học trưởng thì sao em có thể tham gia chứ.

Lạc Băng Thanh tay cầm đũa dằm cơm lầm bầm. Nam Cung Thuần Uyên không hiểu nhíu mày.

- Tại Nam Cung Thuần Khanh? Là sao? 

- Không sao, học tỷ đừng để ý. 

- Băng Thanh! Tên đó lại làm gì em! Em nói với ta, ta đi xử đẹp hắn. 

Nam Cung Thuần Uyên nắm lấy hai tay Lạc Băng Thanh cất giọng phẫn nộ. 

- Em không cần sợ, cứ nói với ta. 

- Học tỷ, chuyện này... thực ra...

- Thực ra thế nào? 

Lạc Băng Thanh cắn môi tỏ vẻ khó xử, ngập ngừng một lúc rồi thở dài: 

- Vốn dĩ chuyến nghỉ phép lần này của em là về chăm sóc bà ngoại, sợ bà lo nên em không dám nói là em xin nghỉ, em chỉ nói là nhà trường tạm thời cho nghỉ. Bà ngoại gần đây rất yếu, em muốn dành nhiều thời gian hơn cho bà, nhưng Nam Cung học trưởng lại cho người đến nhà nói là trường học có việc gấp kêu em về. Còn tính toán để cho quản gia giả làm bạn học trước mặt bà ngoại. Em...em không nỡ xa bà, nhưng bà kêu em quay về. Em...bà rất mong có người bầu bạn cho bớt cô đơn... nhưng giờ em phải nhận nhiệm vụ,...

- Anh ấy làm vậy thật sao? Thật quá đáng! Để chị đi tìm hắn. 

Nói xong Nam Cung Thuần Uyên liền xoay người hầm hầm định đi, lại bất ngờ bị Lạc Băng Thanh kéo lại. 

- Học tỷ, bỏ đi. Bây giờ tỷ có đi tìm học trưởng cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu, chuyện đã vậy, học tỷ, tỷ giúp em một chuyện được không? 

- Được, việc gì em nói đi. 

- Em đi chuyến này, chưa biết lành lặn thế nào, nhưng sẽ không sớm trở lại trong một thời gian ngắn được, em không yên tâm nhất bà ngoại...

Nghe vậy, Nam Cung Thuần Uyên liền xoay tay nắm chặt tay Lạc Băng Thanh.

- Em yên tâm, đưa chị địa chỉ nhà, chị sẽ xin nghỉ phép về chăm bà giúp em, luận án của chị cũng sắp kết thúc rồi, em không cần phải lo. 

- Thật ạ? Vậy.. cảm ơn học tỷ. 

- Không có vấn đề gì. 

Lạc Băng Thanh lại cắn cắn môi, ngập ngừng

- Học tỷ, tỷ có thể đi đến đó một mình được không ạ? Ở đó không tiện đi nhiều người, đặc biệt là con trai thì sẽ khiến mọi người bàn tán, em sợ...

- Không sao, không vấn đề, yên tâm đi. 

Nam Cung Thuần Uyên hào sảng cười nói. Con người cô chính là đơn thuần như vậy, rất nghĩa hiệp, rất dễ nói chuyện. 

Sau giờ ăn, Lạc Băng Thanh liền đưa tờ giấy có ghi địa chỉ nhà cho Nam Cung Thuần Uyên, đáy mắt thoáng qua tia giảo hoạt. 

Nam Cung Thuần Khanh,  là anh tính kế em trước, cái gì gọi là ở lại với giai nhân, để em chống mắt lên mà xem trong thời gian em đi, anh làm sao mà tìm được giai nhân để kế cạnh. 

Trong khi mọi việc đang âm thầm diễn ra, thì Nam Cung Thuần Khanh đang ở phòng thí nghiệm liên tục hắt hơi, nhưng vẫn vui vẻ tính kế hoạch cho kì nghỉ sau khi luận án kết thúc, anh sẽ có rất nhiều thời gian để dỗ tiểu Thuần Thuần mà không hay biết rằng, việc anh làm sắp bị báo ứng rồi. 

Rất lâu về sau, khi Lạc Băng Thanh trở lại, nguyên một kì nghỉ dài, Nam Cung Thuần Uyên như bốc hơi khiến Nam Cung Thuần Khanh suýt nổi khùng mà lật ba tấc đất để tìm. Mãi đến tận lúc đó, anh mới biết được tung tích của tiểu Thuần Thuần liền biết một kế này do Lạc Băng Thanh bày ra, hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, Lạc Băng Thanh đang chuẩn bị cho chuyến đi thí nghiệm do tổ nghiên cứu phụ trách. 

Lần này, đích đến của Lạc Băng Thanh là Tịnh Quốc năm 318 trước công nguyên. Vị vua trị vì thời đó là Ngô Hoàng Khiết Doãn Tinh, nổi tiếng là vị vua anh minh lỗi lạc, nhưng lại vì vụ án thảm oan Kính Lệ Viên mà mất mạng, vị vua kế truyền là thái tử Khiết Tu , nhưng tương truyền rằng Khiết Tu không phải là con ruột của Khiết Doãn Tinh, sau khi Khiết Doãn Tinh băng thệ Chiêu Quốc bất ngờ chiêu cáo thiên hạ là quận chúa Lạc Trâm mới là con ruột của Khiết Doãn Tinh, lợi dụng lí do Trần Minh hoàng hậu vì không sinh được con trai, lên kế hoạch trộm long tráo phụng, làm hỗn tạp huyết thống hoàng thất, vứt bỏ con ruột lãnh huyết vô tình, Chiêu Quốc ra mặt thay Quận chúa Lạc Trâm đem 30 vạn binh lính tiến đánh Tịnh Quốc. 

Mục đích của Lạc Băng Thanh là trà trộn vào vương thất Tịnh Quốc tìm hiểu thực hư chuyện trộm long tráo phụng và tìm hiểu cái chết của Ngô Hoàng điều tra thảm án Kính Lệ Viên. 

- Nhớ kĩ, một không để lộ thân phận, hai không xen ngang lịch sử làm loạn thời không, ba âm thầm điều tra hạn chế tối đa khả năng phát sinh quan hệ với những nhân vật mấu chốt. Điều quan trọng nhất, tìm hiểu và điều tra, không được phép sửa đổi. Rõ chưa? 

- Rõ! 

Lạc Băng Thanh mặc trang phục của Khiết Quốc, mái tóc xoăn duỗi thẳng búi lên thành minh lan búi cài kim trâm trang điểm nhẹ bước đến gần máy thời gian. 

- Đây là đồ bảo hộ. 

Giang giáo sư hài lòng đưa một bộ đồ không gian màu trắng cho Lạc Băng Thanh. 

- Cảm ơn giáo sư. 

- Đây là vòng bích thạch không gian. Nếu phát sinh tình huống không thể xử lí thì lập tức tháo vòng ra, không gian kết nối sẽ báo về máy không gian, chúng ta sẽ ngay lập tức đưa em về.  

- Cảm ơn thầy Âu Dương! 

Lạc Băng Thanh khẽ cười với Âu Dương Nam Liệt. Âu Dương Nam Liệt ôn hoà xoa đầu cô. 

- Chuẩn bị lên đường đi. Nhớ phải cẩn thận. Đi nhanh về nhanh!

- Rõ, thưa giáo sư. 

Nói xong liền tiến về phía cỗ máy thời gian Giang Hiển đang đứng, cô gật nhẹ với tất cả mọi người xoay người vào buồng thời không. 

- Chuẩn bị! 

Đôi tay Giang Hiển nhanh nhẹn gõ lên màn hình trước mặt hoàng loạt dãy số hiện ra, một luồng ánh sáng từ buồng không gian phát ra. 

- Khởi hành! 

Dứt lời, một luồng khí sáng khói bao phủ khắp buồng không gian, theo đó Lạc Băng Thanh dần tiến vào không gian của dòng thời gian biến mất khỏi buồng. 

Tất cả những người có mặt xung quanh đều nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình lớn hàng loạt dãy số, chỉ sợ sai sót một con số liền ảnh hưởng đến cả quá trình. 

Cho đến khi luồng ánh sáng tan hết mọi người mới nhẹ nhàng thở phào, xoay người rời đi. 

Không ai để ý luồng ánh sáng cuối cùng đổi màu bất chợt phát ra luồng sáng đỏ báo động một tiếng ' Tít' liền biến mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro