Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        " Tả Chiết Lãng ngươi là tên máu lạnh vô tình!". Vị phu nhân hồng nhan diễm lệ, áo gấm chỉ bạc ngước nhìn y với đôi mắt đầy oán giận. Chiết Lãng bất động thanh sắc, tay vung kiếm chém đứt thổ cấp Phùng đại nhân trong chính điện tại tư trang. Máu bắn tung tóe từ yết hầu một người đầu đã lìa cổ càng làm cho cảnh tượng trở nên thảm khốc. Phùng mệnh phụ đau thương tột độ, khóc không thành tiếng ánh mắt hoá đá, trong phút chốc cứ ngỡ đã đột tử. Chiết Lang buông kiếm, ánh mắt vẫn không chút tình người tiến về phía nữ nhân kia.

         " Phùng Khánh tiếp tay cho địch tạo phản, nay bị xử trẩm. Ta thân là hộ quốc đại tướng quân, phụng chỉ lấy đầu phản thần về dâng thánh thượng!".Phùng phu nhân quyệt miệng.
         " Các người vốn dĩ vì trấn an lòng dân mà ép phu quân ta nhận tội mưu phản! Vốn dĩ người bị xử tử hôm nay không ai khác là Ngạn Thừa tể tướng cớ sao lại ép gia ta bỏ mạng thế thân?"

Chiết Lãng vẫn không đáp, phi phi yên vũ, hoa đào trước sân theo đó mà rụng rơi đầy sân. Máu nhuộm gia trang, già trẻ gái trai không tránh khỏi hệ lụy, Phùng phủ nổi tiếng vốn tráng lệ sa hoa bỗng chốc trong một đêm hoá thành nấm mồ vùi chôn hơn trăm mạng người.

         " Châm lửa!". Y hét lớn khiến đám quan binh giật mình bởi sự tàn bạo, Hàng tướng quân xưa nay nói lý không nói tình, bất kể khi xưa đại nhân từng thu nạp y làm nghĩa tử chớp mắt đã trở mặt không niệm chút tình xưa, một đao diệt phủ không chút xót thương.

Chốn quan trường lạnh lẽo âm u vốn không có lối thoát, một là trở thành câm điếc xuôi định theo kẻ mạnh hai là tự đào mồ chôn thân. Phùng Khánh xếp vào loại thứ hai, vốn trung quân ái quốc không ngả nghiêng xua nịnh càng không vì thân mà diệt đại nghĩa. Mồ chôn cả tộc vì thế mà được định sẵn chỉ chờ ngày nhập thổ vi an. Lửa lớn thiêu cháy cả tộc người Phùng phủ. Quan binh rút về, kiếm nhuốm đầy máu, riêng chỉ Chiết Lãng tướng đứng mãi không đi. Chốn vắng không người, nhân mạng chất chồng trong đám lửa, mùi tanh máu thịt cứ xộc thẳng vào cánh mũi của y. Chiết Lãng tay cầm một vò rượu hoa quế nhỏ rưới xuống nền đám đen nhẻm vừa bị lửa lấm liếp.

         " Nghĩa phụ, Lãng nhi phụ ơn người kiếp này không cách nào báo đáp thôi hẹn lại kiếp sau hài tử nguyện thân trâu chó mà phục dịch cho người!".Rồi y buông tay, vò rượu cứ thế rơi xuống, vỡ vụn, sành sứ văng tứ phía, rượu tế thấm vào nền đất. Thoăn thoắt y leo lên lưng ngựa, quất roi mạnh đến mức khiến ngựa hí lên thảm thiết một mạch chạy về phía cổng thành.

Trời đã rạng canh ba, một bóng người khóc thương không thấy, tiếng huynh náo thường thấy tại phủ cũng chẳng còn, giờ chỉ là một đóng đổ nát. Biệt viện phía tây của phủ hình như có tiếng động. Trong đám tàn lửa chưa tắt, một bé gái  đang cố gắng trườn ra thoát thân trong tuyệt vọng. Kêu thấu trời xanh cũng không ai biết đành tự lực bản thân mà cố gắng. " Con nhất định phải sống!" Lời trăn trối của Phùng thị cũng chính là a nương của cô bé cứ văng vẳng bên tai thúc giục cô phải bằng mọi giá phải sống, buộc lòng như vậy! Thiên kim độc nhất và cũng là giọt máu cuối cùng của Phùng gia sau cuộc tàn sát đẫm máu ấy. Rốt cuộc là vì nguyên do gì cô cũng chẳng rõ căn bản một cô bé 8 tuổi chẳng thể hiểu thấu. Lòng người đa đoan, sâu xé nhau như dã thú, thế gian lắm bi thương vốn chẳng có đất dung thân cho xác thân nhỏ bé này. Thân mang thương tích , nguyên khí tổn hại, sinh mạng yếu đuối nay phó mặc cho diêm la tự quyết. Kiên trì cao độ cũng chỉ vượt quá được tường cao ba thước, chẳng đi được xa. Đồng nhan bi thương, tứ chi rã rời, áo quần chẳng còn nguyên vẹn. Không thể đi được nữa, rồi đôi mắt nàng nhắm nghiền tưởng như sắp tắt thở. Nàng ngã quỵ trước lễ đài một đoàn ca vũ. Đầu óc đau nhứt mệt mỏi chẳng thể kháng cự được " A nương, hài nhi bất hiếu phụ người!" Đỗ quyên đề huyết, nỗi đau tột cùng, nàng hét lớn một tiếng rồi ngất lịm. Cuồng phong bạo vũ phút chốc nổi lên, trút xuống như thác đổ nhấn chìm ngàn vạn bi thương trong tâm trí nàng.

Bão táp mưa sa đã qua đi, trời chuyển bình minh.

        " Tiểu nha đầu!". Một đám nữ nhân y phục cầu kì, đầu tóc điểm trang, hương diễm đoạt mục vây quanh thân thể yếu ớt của nàng. Một nữ nhân hồng nhan nguyệt mạo bất chợt đưa tay nâng cằm nàng khiến nàng giật mình hoảng loạn.
        " các người là ai?" Nàng rảo mắt nhìn quanh thấy cảnh vật lạ lẫm. A nương đâu rồi? Nha hoàn xúng xính hầu cận đâu cả? Phụ thân hôm nay lại biến đâu mất hút? Nỗi nhớ hiện về khứa sâu vào tâm can nàng khiến trái tim quặng thắt chẳng thở nổi.
        " Nè nha đầu! Ngươi từ đâu đến mà thân thể lại ra nông nỗi này?" Một nữ nhân đầu cài hoa tím ngạc nhiên hỏi nàng.
        " Tôi...." " Tôi không có nhà !" Bất gác  nàng nói bừa vài chữ.
        " Thế ngươi tên là gì?". Tên nàng là gì? Ngọc Nhi? Không, Phùng đại tiểu thư sớm đã chết trong hoang tàn từ tối đó. Giờ nàng là ai, nàng cũng chẳng rõ, lẽ ra nàng đã chết từ tối hôm qua. Ngọc Nhi đã chết, chết thật rồi, chết từ lúc đóm lửa nhỏ trên đuốc những tên cầm thú thiêu cháy tất cả. Chúng giết chết tất cả, không một ai sống sót và kể cả Phùng Ngọc Nhi! Giờ đây, nàng là đứa trẻ vô danh không nơi nương tựa. " Tôi không có tên" nàng buộc miệng nói thế dù lệ vẫn ứa đọng trên đôi mắt chồng chất bi thương.
         " Được thôi " tiếng giọng đanh đảnh vang ra từ phía xa. Đám nữ nhân nghe  vậy dạt ra nhường lối cho bóng hình đằng xa. Người chưa nhận diện đã nghe hương hoa nhài thơm ngát, nữ nhân trông có vẻ uy quyền tiến vào một cách diễm lệ. Nguyệt mi tinh nhãn, hồng trần vô nhị, như hoa mĩ quyến. Quả là một tuyệt sắc giai nhân.
          " Lối về chẳng còn, gia quyến chẳng có. Thôi thì đành thu nhận ngươi" rồi nàng ta đưa tay vén vài sợi tóc đang rũ rượi trên gương mặt nàng
        " Cũng có chút nhan sắc". Đột nhiên nàng ta đưa tay che miệng, phá lên cười như vừa nghĩ ngợi được điều gì thú vị.
        " Nhưng chỗ ta không nuôi cơm một kẻ vô dụng,  nếu muốn ở lại buộc lòng phải có chút kĩ nghệ". Ý nàng ta là một đứa bé gái mới độ tám tuổi đã phải múa may quay cuồng trước mặt một đám nam nhân lạ mặt chưa rõ ý định. Nhưng nàng có tư cách gì để chối bỏ ý định ấy, dù muốn hay không thì quyết định cuối cùng vẫn chỉ là " có".Nàng im điềm một hồi rồi gật đầu.
         " Nhưng ngươi sẽ tên là gì nhỉ? Chẳng lẽ cứ gọi là tiểu nha đầu mãi sao?". Nữ nhân trán đính hoa điền hơi phân vân.
       " Ngươi lưu lạc đến Phương phủ  lại vừa hay được trời phú cho dung mạo như hoa ,thôi thì gọi ngươi là Phương Hoa!". Và giờ chỉ còn Phương Hoa chỉ mỗi Phương Hoa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro