Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đi thu qua hạ tàn thoáng chốc qua đi tám năm trường dai dẳng.

Kể từ lúc trùng sinh tại một cuộc đời khác, Phương Hoa đã thệ với lòng không chấp niệm chuyện cũ. Quá khứ bỗng hoá nhẹ như lông hồng tan biến khoảng không vô định trong hiện tại. Rốt cuốc vì nguyên nhân gì mà cả họ phải bỏ mạng vẫn còn là ẩn số nhưng câu trả lời có lẽ cả đời không thể tỏ. Thôi phó mặc cho trời cao,mọi chuyện theo quỹ đạo không thay đổi. Cứ để quá khứ tan thương ấy ra đi cùng với cái tên Ngọc Nhi. Giờ đây chỉ có một Phương Hoa.

Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm.

         " Phương Hoa! Mau trang điểm chải tóc. Đám nam nhân muốn xem con múa đang làm loạn ngoài vũ đài!" Tâm hồn tịch mịch tràn ngập nổi nhớ thương bỗng chốc tan vỡ, nàng vội vã thay y phục ca múa. Suốt ngần ấy năm chỉ mãi loay hoay với điệu tì bà, dạ khúc đêm trăng trong cuộc đời thiếu nữ chỉ là những khoảnh khắc bán tiếng cười cho lũ nam nhân lắm tiền. Thoả tay vung tiền, nàng ca múa như điên dại không được chút hoài niệm. Song nữ tử khuê môn chỉ bán nghệ không bán thân. Tóc búi phi tinh trục nguyệt,  đầu cài trâm vàng, áo lụa thướt tha bay bổng tựa tiên nhân hạ phàm. Vẻ đẹp tưởng chừng như đang câu hồn đoạt phách nhân sinh khắp thiên hạ.  Dung nhan diễm áp quần phương lại thêm tài ca múa càng khiến người ta nao núng. Nam nhân trong thiên hạ nhiều vô đối, nữ nhân cũng không kém, nhưng ngặt nổi trang tuấn kiệt văn võ phi phàm dung mạo tuấn tú lại không nhiều, mỹ nữ lại càng hiếm có. Dung mạo phàm phu tục tử không khó tiềm, chỉ khó tìm một mỹ nhân bàn bàn nhập hoạ nhìn thoáng qua đã khiến người ta say đắm.

Một dải lụa đỏ tung lên theo những ngón tay thon dài thanh thoát của nàng rồi lại uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống, lướt nhẹ qua gương mặt một mỹ nữ tuyệt sắc. Cứ như thế mà thu hết tầm mắt nam nhân vào thân thể ngọc ngà của nàng. " Ta muốn cô nương đó!" Một viên phú đường trang ra giá năm trăm lượng hoàng kim để có được nàng. " Một ngàn lượng để được qua đêm cùng cô" đại thiếu gia nhà quan bộ thượng thư cùng theo đó mà mượn gió bẻ măng muốn có được nàng. Nhạc đàn chấm dứt, nàng cũng theo đó mà quay vào bên trong không màng một chút đến hoàng kim châu báu. Tay buông lụa hồng, phương tâm trở lại, trâm cài không màng chỉ ngoảnh đầu nhìn về ánh trăng xa xăm nơi phía cuối màn đêm tịch mịch " Hôm nay trăng tròn quá! A nương người dưới chốn hoàng tuyền có trông thấy không?" Thoáng chốc đã tám năm ròng trôi qua, quá khứ tựa dĩ vãng dần tiêu tán. Trút bỏ hết hồng trần một kiếp ca kỉ, giờ chỉ còn lại một Phương Hoa cô nương không vứơn bụi trần. Một đoá hoa thanh khiết vốn chỉ nên toả hương nơi vọng lầu đài cát, nhưng một đời kì thực lại chẳng đẹp như mộng, tỉnh giấc rồi lại thấy lòng đau như ngàn mũi kim đâm vào lòng ngực, vọng lầu tường cao ba thước đâu chẳng thấy, chỉ thấy chốn hồng trần tầm thường vô vị. Rõ thân là cành vàng lá ngọc nhưng đã sao? Phút giây hoàng kim cuộc đời vị cô nương mĩ miều ấy chỉ vỏn vẹn là tám năm cuộc đời. Mộng đẹp tan biến trong nháy mắt, giờ chỉ còn là chút tưởng niệm hoài lưu trong tâm trí.

Đại thọ hoàng thái hậu đương triều là niềm vui trăm họ. Vũ đoàn từ khắp nơi được gọi về ca múa mừng thọ thái hậu. Đoàn ca vũ của Phương Lâu phủ theo đó mà cũng tiến vào kinh. Đang tiết xuân sang, trăm hoa đua sắc, thế sự đẹp như mộng cảnh.

Tại điện Phùng Hinh, thái hậu ngồi trên Phượng vị đảo mắt xem đám người kia mua vui cho mình. Thi thoảng lại cười nhẹ tỏ vẻ không chút hứng thú. Đột nhiên phía cuối điện, một đoàn vũ cơ hoa nhan nguyệt mạo tiến vào. Mưa hoa phản phất tràn ngập cung điện. Mỹ nhân ca múa nơi tiên cảnh, dung mạo xinh đẹp hơn hoa thơm, mỗi một vị vũ cơ đều toát lên sức hút đặc biệt. Áo lụa bay bổng, kinh hồng thoáng nhìn, giang sơn thu nhỏ chỉ đúng bằng mỹ nhân trước mắt. Đoàn ca kỉ thoáng chốc dàn ra xung quanh như đài sen, một mỹ nữ mặt đeo mạng che thả người theo dải lụa mà xuất hiện. Khắp điện lúc này như đơ đẩn nhìn vị cô nương diện tái phù dung kia. Tiệc tàn người tàn. Cả kỉ dọn phụ nghệ mà trở về. Phương Hoa vì thế cũng chuẩn bị dạo bước khỏi kinh thành.
         " Lãng tướng! Hôm nay đại thọ của thái hậu, ngươi lại vừa thắng trận trở về, song hỷ hợp nhất ngày, nói xem ta nên thưởng gì cho ngươi?".
         " Tâu bệ hạ! Thần không cần nhận thưởng!".
         " Xưa này chỉ có ta dám khước từ đề nghị của người khác và chưa kẻ nào dám làm điều ngược lại. Có điều anh hùng khó thoát ải mỹ nhân! Tướng quân đây oanh liệt sa trường hết lòng vì tổ quốc lại không màng tới tình ái, thân là thiên tử chẳng lẽ lại không màng tới thế sự quần tử trung thần như ngươi?".
         "Bệ hạ muốn thần thành thân?" Y ngước nhìn hoàng đế.
         " Không hẳn! Chẳng qua ta muốn tặng cho ngươi một ái thiếp nhất là bầu bạn cùng ngươi hai là giúp ngươi thoả lòng nam nhân!". Nói rồi hoàng đế chỉ tay về phía Phương Hoa đang mang màn che " Mang cô nương ấy dâng cho tướng quân!".

Nghe thánh chỉ như sét đánh ngang tai, nhưng có thể làm gì được. Không thể kháng chỉ càng không thể cứ đường đột gả cho một nam nhân chưa trông thấy nhân diện bao giờ. Một thân hoa vô định trôi dạt chỉ biết xuôi theo dòng nước, nước siết trôi nhanh, nước lắng trôi chậm, cứ thế đi hết quãng đường dài đăng đẳng.

Rồi ngày được gả vào phủ tướng quân cũng đến. Áo tân nương đã khoác không thể cởi, mũ phượng đã đội không thể tháo, chỉ chờ phút vị tướng quân kia bước vào viên phòng, tay nhẹ nhàng cởi bỏ. Nhuyễn ngọc ôn hương, sắc nhan hơn hoa nhưng tiếc thay chỉ là thân thê thiếp thấp kém. Chính thê không có chỉ có trắc thê. Nạp vào cũng chỉ vì thoả mãn dục vọng vốn dĩ chẳng màng đến tình ái. Thân phận thấp hèn, gả vào cũng chỉ đi được cửa sau, bước chân qua ngạch phủ cũng chỉ là qua một giang bếp. Bái thiên địa hoá ra chỉ là nghi thức, tân lang đâu chẳng thấy chỉ thấy hình nhân khoác áo tượng đề. Đêm trời tỉnh mịch, cô phòng hoang vắng, Phương Hoa đơn độc trong chính đêm tân hôn của mình. Mãi đợi mãi chờ chẳng thấy lang quân, thôi đành tự tay vén khăn tháo mũ. Mệt lã thân người rồi ngủ vùi trong sàn thất.

Tờ mờ sáng hôm sau lại bị một a hoàn mang theo làm hồi môn đánh thức
         " Chủ nhân, người mau thức dậy trang điểm chải đầu bái kiến lão gia!".
         " Ừ".Bỗng chợt tiểu nô tì cười khẽ
        " Chủ nhân! Tối qua tướng quân đến đây có làm người sợ không?".
        " Sao, Ngài ấy đến đây lúc nào?".
        " Tối qua lão gia đến đây ở đến tận khuya mới rời đi! Không phải người giả ngốc đấy chứ?".

 Phương Hoa ngơ ngác nhìn xung quanh, phía bàn trang điểm lại thấy một quyền bình pháp. Có lẽ ngài ấy cũng như bao nam nhân khác nhưng tối qua nàng đã ngủ vì thế ngài ấy lẳng lặng ngồi đọc binh pháp chăng? Xem ra nàng nghĩ nhiều. Nam nhân cao quý như y thì làm sao lại nghĩ đến chuyện hành phòng với một nữ nhân phường ca kỉ như nàng? Xuất thân không thanh khiết lại mang danh mua bán hoang lạc, miệng lưỡi thiên hạ luôn bán nhạo bằng một cái tên nghe hợp tình cảnh" kĩ nữ". Đường đường là đại tướng đương triều tiền đồ sáng lạng nay hoàng thượng  lại ban cho một kĩ nữ làm quà mừng trận nghe có quá nực cười? Nghĩ không thông suốt còn có thể hiểu là thánh thượng đang muốn lăng mạ y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro