Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu tì Hoà An nhanh chóng trang điểm cho Phương Hoa. Tóc không thể xoã mềm trên đôi vai quyến rũ. Giờ đã thành thân, dẫu sao cũng thành đàn bà. Thôi buông bỏ chút mong muốn nữ nhi an phận sống bạc đầu bên lang quân. Tóc chải cao, búi nhẹ nhàng, điểm tô một chút trang sức, không quá cầu kì cũng không quá giản đơn, phong hoa tuyệt đại kì thực đang hiện hữu. Rồi nàng đứng dậy định cất bước rời khỏi tân phòng.

        " Phu nhân!" Tiểu tì cất tiếng gọi.
        "Còn chuyện gì sao?".
        " Không, Phu nhân người quên đính hoa điền!".

* Hoa điền là một loại trang sức đính ở trán nữ nhân thời trung cổ.

    Phải rồi, giờ nàng đã là phụ nữ có chồng. Dẫu lang quân có là kẻ lòng lang dạ thú, có là kẻ bạc tình hay thậm chí là kẻ ngốc nghếch, đầu óc cục mịch thì vẫn là người nàng trao thân gửi phận. Nhưng ông trời vốn thích trêu người, năm tháng sau này lại thấy cảnh trời mờ mịt u ám.

         " Thiếp thỉnh an lão gia!".
         " Ừ". Lãng tướng trong góc tối của thư phòng chỉ đáp lại một từ nhạt lạnh. Ánh sáng le lói chiếu qua sông cửa cửa chỉ phản chiếu vào mặt đồng, ánh lên chút u buồn của một phận má hồng lắm nỗi chông chênh. " Nàng đến đây!" Y gọi nàng nhưng ánh mắt vẫn không chút thay đổi, vẫn ánh nhìn đăm đăm, sâu thẳm nhưng lạnh lùng như chính trong cõi lòng y vậy.

         " Lão gia!". Phương Hoa vẫn cúi đầu, chỉ khác mỗi chân đang chuyển động về phía y. Rồi y xua tay ra hiệu đuổi bọn nô tỳ ra ngoài. Trong thư phòng lúc này chỉ còn mỗi y và nàng.
         " Nàng có biết ta là ai không?".
         " Thưa, ngài là Đại tướng quân!".
         " Không". Y đưa tay kéo nàng về phía lòng ngực mình, ôm chặt đến mức ngạt thở. " Ta là Lãng ca của muội!".
Giọng nói hơi trầm lại có chút khô khan. Nhưng hơi thở lại thân quen đến lạ. Chợt trong phút chốc một hình bóng thân thương đang hiện ra trước mắt. Vẫn là sự ấm áp từ lòng ngực này, vẫn cái ôm chặt chẽ, Lãng ca ca của tám năm về trước thật sự đã trở lại...
           " Huynh đã đi đâu chứ?" Nàng nức nở, lệ vương đầy trên đôi hàng mi.
          " Ta.....! Ta xin lỗi.."
          "Xin lỗi gì chứ! Huynh có biết tám năm qua ta vất vả thế nào không?".
          " Ngọc Nhi à! Ta thật sự.......muội đừng...hận.." giọng nói y có hơi khựng lại như không còn chút sức lực để thốt lên thành lời. Tám năm qua là y phụ nàng! Là y cướp đi một mái nhà vốn dĩ là của nàng. Là y cướp đi một đời an nhiên của nàng. Thế nhưng liệu nàng có biết ta là đang bất đắc dĩ, ta là đang tự ép mình thành một kẻ bạc tình phụ nghĩa nhưng hỡi ơi ta nào muốn! Vốn dĩ có thể sống một đời vô tư, cùng nàng xây một tổ ấm, cùng nàng ngao du tứ hải, cùng nàng ngắm nguyên tiêu và vốn dĩ có thể cùng nàng hẹn ước một đời mãi không lìa xa. Nào đâu đời người không giống mộng tượng, giấc mơ cũng chỉ là thứ được tưởng tượng vã mãi cũng chẳng thể trở thành sự thật....
        "Phụ thân và a nương đều chết cả rồi! Là bị một kẻ máu lạnh hại chết! Rốt cuộc huynh ở đâu chứ? Muội vốn dĩ đã chẳng thể nhìn thấy huynh nữa nhưng ông trời lại có chút thương cảm cho muội được nhìn thấy huynh một lần nữa..."
        " Ngọc Nhi! Muội thật sự.....không hận ta?"
         " Hận! Hận huynh đến bây giờ mới tìm muội. Hận huynh để muội chịu ấm ức! Nhưng giờ tốt rồi, muội tìm thấy huynh, tìm thấy thật rồi!"
         " Ngọc Nhi, muội có biết ai đã hại chết nghĩa phụ và nương không?"
         " Đêm ấy, muội được a nương giấu vào biệt viện phía tây, may mắn không chết, nhưng rốt cuộc nguyên do cả phủ bị diệt muội không rõ, đến cả bóng lưng tên ác nhân kia muội cũng chưa từng trông thấy.."
         " Tốt rồi!". Ngọc Nhi, ta không muốn dối muội, cũng không muốn gạt muội. Nhưng Nhi à! Nếu ta không làm vậy liệu muội có thể ôm ta như lúc này, liệu muội có thể an lòng mà sống những tháng năm sau này cùng ta. Ta yêu muội, cũng chỉ vì yêu muội mà thôi! Muội có thể hiểu cho ta một lần thôi được không? Hãy để ta chăm sóc muội, dùng một đời này mà bù đắp cho muội, dẫu có là sự ích kỉ của riêng ta....
         " Lãng ca! Có thể hứa với muội một chuyện không?"
         " Bất cứ chuyện gì, ta đều hứa với muội!"
         " Đừng rời xa muội nữa! Có được không?".
        " Được. Ta hứa với muội!".

Trên bóng cửa sổ, y ôm nàng vào lòng, hương hoa đỗ quyên trước viện toả thơm ngát, ánh mặt trời xuyên thấu tâm can giờ có phần dịu lại, nhẹ nhàng, ân cần đi xuyên qua từng huyết mạch để ta cảm nhận được chút ấm áp. Băng giá từ sâu thẳm bên trong đáy lòng nay cũng có chút tan chảy. Đoá hoa cho sự hy vọng đang dần hé nở trong tâm trí. Đoạn đường phía trước dẫu lắm chông gai, ta sẽ đỡ cho muội. Là ta nợ muội, cả một đời này nợ muội, ta sẽ trả, trả bằng cả một đời này!
         " Tướng quân! Binh pháp hôm trước.."  phó tướng Phù Vệ từ ngoài đẩy cửa bước vào. Con người này trước giờ phóng túng, không trọng phép tắc lại là bằng hữu tung hoành sa trường cùng y khó trách lại ngang nhiên vô tư như tại gia. Trước mắt hắn lúc này là cảnh tượng uyên ương hợp đàn, một đôi phu thê vừa hoan hỉ ân ái mặn nồng. Khổ nỗi hắn là kẻ cô độc, không có lấy nổi một cô nương bầu bạn khó tránh nổi sự ganh tị. Nhưng con người hắn lại đơn thuần, không nghĩ nhiều, ngoài việc cầm kiếm chém giết ngoài biên ải chẳng còn biết gì, trong chuyện ái tình lại là một kẻ ngốc.

         " Binh thư trên bàn! Cầm lấy rồi mau cút!" Y có hơi lúng túng trước mặt Phù Vệ nhưng dẫu sao vẫn phải giữ đúng phong thái một đại tướng quân cao cao tại thượng. Tai y hơi ửng đỏ, mặt lại trơ ra tỏ vẻ cao ngạo, thật đúng rất buồn cười. Phù Vệ cầm lấy binh thư vội vã ra khỏi phòng, nhanh tay đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa mạnh đến mức làm Phương Hoa giật cả mình.
         " Lãng ca, buông muội ra đi! Lát hồi vị bằng hữu kia quay lại không khéo lại cười cợt!".
        " Hắn dám cười ta lặp tức sẽ đánh hắn".
       " Huynh xem, tai đỏ hết lên cả rồi này!". Phương Hoa đưa tay chạm nhẹ vào vành tai của y, vuốt nhẹ mân mê. Cảnh tượng lúc này thật khiến người ta ganh tị!
      " Ngọc Nhi..." Y chưa dứt câu đã đã bị những ngón tay thon dài của nàng ngăn lại.
     " Từ giờ trở đi, muội là Phương Hoa!".
     " Được, muội là Phương Hoa!".

Phu thê ái ân, hồ điệp gặp nhau hợp lại thành đàn. Ân oán tình sầu gác lại, giờ chỉ còn đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro