Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         " Điểm tâm hôm nay có hợp khẩu vị của huynh không?".
         " Có".
         " Vậy thì tốt rồi, huynh ăn nhiều một chút! Đây là bánh quế hoa muội vừa làm sáng nay, huynh ăn thử xem!".

Rồi y cầm lấy miếng bánh từ trên đĩa, một hơi ăn hết. Gương mặt y tươi tỉnh hồng hào, lại bớt đi phần lạnh lẽo thường thấy. Trên thế gian này ngoài Phương Hoa còn ai có thể khiến y cảm thấy hạnh phúc đến vậy, dẫu là chút hạnh phúc tàn dư không kéo dài mãi mãi, nhưng đã sao, y quyết không buông tay, không để nữ nhân trước mắt rời xa mình dù nửa bước. Sự ích kỉ, chút mong muốn riêng mình ai thấu? Nhưng dẫu thế, dẫu biết nếu một lần sống vì ái tình thì muôn vạn lần đau đớn, nỗi đau tột độ thấu tận trời xanh. Nữ nhân trước mắt như hoa đào trong gió, thoáng chốc lại rụng rơi, lìa xa lá cành, vĩnh viễn chia phôi. Nên dù trời xanh trước mắt mất điểm tựa mà đổ sập, y sẽ thay nàng gánh, chỉ mong nàng đừng rời bỏ y, tuyệt nhiên y sẽ cùng nàng đi hết năm tháng đời người, cùng nàng tay trong tay hoá hồ điệp hợp lại thành đôi.

         " Có ngon không?".
         " Ngon, rất ngon!".
         " Vậy sau này mỗi ngày muội đều làm cho huynh ăn nhé!".
         " Được, chỉ cần muội làm ta đều ăn!".

Y buông đũa cầm lấy hai bàn tay mềm mại như liên hoa của nàng, cẩn thận đưa lên kề sát má, cứ thế không buông tay. Nàng chính là yêu cái dáng vẻ ân cần lúc y cầm tay nàng, lúc y ôm nàng vào lòng, lúc y vì nàng mà gảy một khúc đàn không rõ giai điệu. Thời gian trôi nhanh như nước chảy vô tình, một khắc trôi qua đáng giá ngàn vàng , lúc này đây, y cầm tay nàng, không gian im lặng, chỉ y và nàng, trong khoảnh khắc bất chợt tưởng đã đi qua cả đời......

***
Tại buổi yết triều, hoàng thượng ban chỉ phái y cầm theo ba mươi vạn quân, giành bằng được tây thành nước Hoạt, hạn cầm bình kéo dài hơn sáu tháng, lập tức tuân chỉ mà làm.

         " Ta phải xuất chinh , hạn binh gần nửa năm, muội ở nhà đợi ta trở về!".
         " Biên cương gió lớn, huynh lại dễ nhiễm phong hàn, nên chăm lo bản thân nhiều hơn, hà tất quá nhọc lòng đến lâm trọng bệnh!".
          " Ta đi rồi sẽ trở về, muội nhất định phải đợi ta trở về!".
         " Lãng ca!".

Rồi nàng vòng tay, ôm lấy y, cái ôm nồng nàn mang theo bao nổi niềm thiếu phụ. Mới trùng phùng chưa lâu, nghĩa phu phê mới vung đắp chưa đầy một tuần trăng nay lại sắp chia lìa. Hỡi ơi, chốn hồng trần ghẻ lạnh, lại sống vào thân thần tử, xuôi theo lòng vua mà sống, đại nghịch bất đạo ắt có hoạ diệt thân. Nhưng Chiết Lãng tướng ơi! Chàng hứa với thiếp rằng chàng sẽ trở lại có được không? Đời này muội không muốn mất huynh! Kì thực muội chẳng còn gì ngoài huynh cả, gia tộc thiệt mạng, giờ chỉ còn huynh! Lang quân ơi, hãy hứa với thiếp đừng rời bỏ thiếp nơi cô phòng, đừng để thiếp viết thư gửi vào áng mây tiễn chàng nơi chín suối. Chốn Hoàng Tuyền lạnh lẽo âm u, thiếp chẳng nỡ để chàng cô đơn hiu quạnh. Một mai chắn gió e sương, thiếp cùng chàng tay trong đến miền cực lạc...

Mờ trời ngày hôm sau, Lãng tướng dẫn theo Phù Vệ cùng ba mươi vạn đại binh ra trận. Đến bìa rừng thông cách tây thành độ hơn hai mươi dặm, y ra lệnh hạ trại..

       " Phù Vệ, hạ trại!".
       "Nhưng, không phải chứ Lãng huynh? Nơi này cách xa tây thành, hành quân bộ ít nhất mất hơn một ngày, hạ trại ở chỗ này không phải tự bào mòn binh sức sao?".
        " Từ bao giờ ngươi dám cải lệnh ta?.
        " Ngươi??"
        " Sao?".
        " Xem như tin ngươi một lần, hạ trại!".

Một loạt đồng âm của hàng vạn binh tướng hô vang. Trại được hạ xuống, y lại hạ lệnh mở tiệc. Có phải thật hoang đường? Nhưng một kế hoàng mĩ lại chẳng để lộ chút sơ hở, ngay đến Phù Vệ một đời bán mạng sa trường lại chẳng hiểu nổi. Tiệc mở linh đình hơn độ ba ngày. Đúng như kế sách, tướng lĩnh cùng hơn nửa số binh canh thành theo náo nhiệt mà mò đến. Bất chợt đồng thanh, một đao giết sạch, thủ cấp tướng canh bị hạ xuống, lăn lóc trên nền đất đen nhám phản chiếu sự thất bại. Cứ như thế chưa đến một ngày, toàn thành Tây bị hạ, vua nước Hoạt tức đến thổ huyết, không nói thành lời...

***

         " Ngươi thật không làm trẩm thất vọng!" Hoàng đế tay vỗ lên thành vị hoàng vị, miệng cười tươi, sắc khí hồng hào. Quần thần hết lời ca tụng y, nhưng những lời lẽ nghe như rót mật vào tai y nghe đã chán, một bè lũ xua nịnh có gì đáng xem, càng nên bỏ ngoài tay lời chúng nói. Tán thưởng đã nghe xong, linh ấn Tây thành cũng đã dâng vua, giờ là lúc y trở về gặp Phương Hoa.

***

       " Phương Hoa, muội đâu rồi?"

Vừa đến cổng phủ tướng quân, y vội vã leo xuống lưng ngựa, mặc cho quan nô cùng tất cả người hầu trong phủ nhiệt liệt nghênh đón. Phương Hoa đâu mất? Bất chợt cảm xúc của tám năm về trước lại ùa lên như con thác. Y ráo riết tìm nàng nhưng hoá ra nàng là đang đun canh măng cho y. Đun từ lúc nàng biết tin y đang yết triều mừng hỉ. Thịt trong canh đun đã nhừ, nhừ đến nổi chỉ cần động nhẹ, thịt lập tức tơi ra quyện vào nước canh.

         " Phương Hoa!".

Y từ cửa đi vội vào, quàng tay ôm lấy eo nàng, nàng ngượng đỏ cả mặt vì nơi đây không chỉ riêng nàng và y, còn có tiểu tì Hoà An, có quan quản bếp và còn có rất đông nô tì theo chân y đi vào đây. Nàng vùng vẫy trong vòng tay y, miệng lại thều thào nói khẽ:" Lãng ca, buông muội ra!". Y vờ như không nghe, càng siết chặt vòng tay hơn, siết chặt thân người nàng vào lòng ngực. Thấy có vẻ không hợp lắm, y hạ lệnh:" Cút hết ra ngoài!". Nô tì nghe thấy cười khúc khích bẽn lẽn lui hết ra ngoài, giờ chỉ y và nàng. Lúc này y buông nàng ra, nàng xoay người về phía y, cơ hội trước mắt, y hôn lên trán nàng, mặc cho nàng lúc này đang đơ người vì cách thổ lộ của y. Y cười nhẹ, nụ cười mang theo bao niềm vui sự tha thiết của y dành cho nàng.
   
         " Muội nấu món gì thế?".

Câu hỏi bất chợt của y làm Phương Hoa chợt tỉnh khỏi giấc mộng ngàn xuân.
        " Muội đun canh măng cho huynh!"
        " Thơm quá, để ta nếm thử!"
       
Y loay hoay tìm giá múc cảnh nhưng không thấy. Bởi lẽ nam nhân chưa từng vào bếp, loay hoay thế này là chuyện thường tình. Nàng đưa tay che miệng cười e lệ:" Để muội đút huynh nhé, nào há miệng ra!". Nàng múc một giá canh lưng, cẩn thận thổi nguội vì sợ y vì quá sốt sắng mà bị bỏng. Y há miệng ra, một hơi uống sạch. Thoáng chốc y lại hơi nheo mắt, mặt mũi lại vờ như co rúm.
        "..."
        " Không ngon sao?".

Y vẫn điệu bộ đó, không đáp lời, vẫn mặt mũi co rúm.
        " Khó ăn đến vậy sao? Để muội đến thử". " Không lý nào, vị canh bình thường mà?". Nghe vậy y bật cười thành tiếng, mặt tươi như trẻ con. Thú thật y là người anh tuấn nhưng những lúc như vậy, vẻ anh tuấn lại tăng gấp bội.
        " Phương Hoa ngốc, ta trêu muội thôi. Canh ngon lắm!".
        " Thật vậy sao?". Phương Hoa mỉm cười. Nụ cười tươi như thâu tóm hết tâm can y vào lòng. Trong phút không kháng cự, y bất giác hôn lên đôi môi đang hơi hé mở của nàng. Nụ hôn nồng nàn, mang hơi thở xuân sắc tràn vào vòm miệng. Phương Hoa nhẹ nhàng phối hợp cùng với động thái lúc này của y, không miễn cưỡng cũng không cự tuyệt...
      
        
          

       

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro