Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trời tĩnh mịch, gió xuân thổi nhè nhẹ, mơn trớn qua da thịt. Đỗ quyên lại toả hương thơm ngát, thơm đến nao lòng người. Trong thư phòng, y đọc binh pháp, ánh đèn liu hiu thắp sáng, hắt bóng vào mặt đồng phản ra thứ ánh sáng huyền diệu, chiếu sáng những thứ tăm tối nhất. Phương Hoa ngồi trên chiếm tiện đặt cạnh bậu cửa sổ trên dán giấy quyến. Nàng đưa tay nâng niu một vành khăn lụa màu trà, lòng thầm nghĩ điều gì đó. Bất chợt nàng quay sang phía Chiết Lãng.

         " Lãng ca, đêm nay gió xuân thổi mát, đỗ quyên toả hương, cảnh trời phức hảo, thêm một khúc nhạc hay càng thích hợp. Huynh có muốn nghệ một điều cầm vương không?
         " Được, đã lâu chưa nghe muội đàn!".
       
Phương Hoa  đưa tay gảy một điệu nhạc, tiếng nhạc ngân nga như rót vào lòng người những hoài niệm da diết. Nhớ khi xưa, nàng còn là khuê môn nữ tú, nàng gảy một khúc nhạc. Nhưng khi ấy, tuổi đời non dại, nhạc điệu lại không thấu tình nhân sinh, giờ đã khác. Sóng gió đời người ít nhất đã đi một nửa chặng đường, ít nhiều thấu cảm đôi chút, nhạc điệu vì lẽ đó lại mang thần sắc khó cưỡng đoạt. Đào diễm khúc miên, nhân nữ mỹ lệ, thấu cảnh hồng trần e chỉ là lẽ sớm muộn....

Nhạc đàn được nửa khúc, dây đàn đứt quãng, cứa mạnh vào tay Phương Hoa. Vết đứt sâu, chảy nhiều máu, mảu nhỏ thành giọt rơi lã tả trên mặt nguyệt cầm. Nàng không kêu đau, mặt chỉ hơi cau lại, nhưng dây đàn đứt mang theo một chút âm vọng. Âm thanh vang vọng này kinh động đến y, y buông bỏ binh sách trên tay, lao người về phía nàng." Có đau không?"
Nàng không nói, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Đáp lời y chỉ bằng một cái lắc đầu khe khẽ. Máu chảy không ngưng động, y cuống lên, đưa ngón tay đang rỉ máu của nàng vào vòm miệng, cứ thế mà ngậm cho đến khi máu ngừng chảy mới thôi. Nàng không phản kháng hành động này của y, chỉ nhẹ nhõm nghiêng người, ngả đầu vào lòng ngực y. Vài giọt lệ lại tuôn lã chã, thấm ướt vai áo y.

        " Muội đúng thật là vụng về, huynh xem, nói là muốn đàn cho huynh một khúc nhạc nhưng giờ dây đàn đã đứt!".
        " Không sao, hôm khác hãy đàn. Quận trọng là vết thương trên tay muội!".
        " Huynh nghĩ có phải ông trời là đang muốn chóng đối muội đến cùng?Rõ biết muội cần phụ thân và a nương nhất, lại một đêm mang đi mất! Giờ muội muốn đàn một khúc nhạc thì đàn lại đứt dây! Rõ ràng ông trời là đang muốn phụ muội!".

Nói chưa dứt lời, Phương Hoa lại oà lên nức nở. Trách lòng trời đa đoan gieo nhầm một đời người, trách người đời bạc nghĩa không chút tình thương. Một cô nương yếu đuối đã làm sai điều gì? Một mối duyên hồng vốn ngỡ là viên mãn nay hoá mây mù mờ mịt như màn đêm. Phương Hoa nàng ơi, nàng nào biết người nàng đang tựa đầu khóc nức nở lại là kẻ thủ ác, kẻ diệt tộc nàng, kẻ dối gạt nàng.....

Y không nói và cũng chẳng thể nói. Y ôm nàng, để nàng tựa đầu mà trút bỏ chút ưu phiền mà trái tim y như muốn vỡ vụn. Y đau, nhưng không thể nói với nàng nguyên do như lúc nàng đang làm với y lúc này. Một mai nàng ngộ nhận mọi điều, y làm sao có thể giải bày rằng chính y chỉ là người phụng mệnh nhưng chính sự ngay trước mắt. Là y một đao giết chết phụ thân và a nương nàng. Y ghì nàng trong lòng, ôm chặt hơn nữa để nàng cảm nhận được hơi ấm từ sâu bên trong y. Mặc nàng nức nở, y không nói, chỉ ôm nàng vào lòng dù con tim như vụn vỡ trăm mảnh.....

***
Ngày tiếp theo vẫn như thường lệ, nàng cùng y dùng điểm tâm. Trưa đến lại cùng y uống trà ở bàn đá đặt cạnh hồ sen. Lúc y đọc binh pháp, nàng thêu thùa, hai người không rời nhau nửa bước. Cứ thế quấn lấy nhau như đôi hồ điệp, quyến luyến mãi không rời. Trời cũng đã ngã màu vàng, vươn vãi ra khắp nền trời một thứ ánh vàng  chói loá, tuyệt đẹp. Phù Vệ đêm nay lại muốn cùng y hợp bàn, cùng quân cộng túy. Y lại không nỡ rời đi, cứ níu lấy tay Phương Hoa. Gương mặt y phụng phịu như đứa trẻ, đúng, chính là đứa trẻ. Gương mặt này chỉ có thể xuất hiện khi y ở cùng nàng, dáng vẻ oai phong lẫm liệt ngoài sa trường giờ chẳng còn chút phần tàn dư nào cả. Nhưng Phương Hoa vì không mong phu quân mình vì mình mà lãng quên bằng hữu, càng không mong tình huynh đệ giữa hai nam nhân ấy theo lẽ đó mà cạn kiệt. Dứt lòng cũng chỉ nói ra một tràng hoa ngôn:" Lãng ca, huynh đi cùng Phù Vệ tướng đi, Hoa nhi ở nhà đợi huynh!". Chỉ như thế mới có thể làm an lòng Lãng tướng, lúc này y mới chịu cất bước hợp túy cùng Phù Vệ.

Trên đường đến tửu lâu, lại đi ngang một phố đèn. Người qua lại tấp nập, nhưng đa số lại là nữ nhân. Phải thôi, phố này bày bán nữ trang, phấn son nữ nhi. Con phố này hai bên treo lồng đèn đỏ, náo nhiệt vô cùng. Thâm tâm y lúc này chỉ nghĩ đến cảnh y cùng Phương Hoa dạo bước, y sẽ mua tất cả những thứ nàng thích nhất chỉ cần nàng vui, chỉ cần nụ cười của nàng mà thôi.

         " Vị công tử này, có phải muốn mua quà cho nương tử không?". Một lão bá bán phục trang bên vệ phố kéo tay y vào gian hàng. Không biết vì sao, y cứ đi vào mà không chút vũng vẫy. Lão cứ hỏi như thế ít nhất đã hơn ba lần, y đáp:" Ừ". Rồi lão ta cười lớn, đưa tay vuốt vai y :" Vậy là ngài tìm đúng chỗ rồi. Chỗ của ta đều là hàng mới, cô nương nào cũng thích. Ngài xem, còn gái Lại Bộ Thượng Thư nhà ở phố bên là khách quen ở đây đấy!". " Có thật là cô nương nào cũng thích?". " Đúng vậy, công tử à. Hay là chọn một món về làm quà cho nương tử đi!". " Được!".

Rồi y đưa tay tìm một món trang sức, nhưng khổ nỗi một nam nhân quanh năm chinh chiến thì làm sao biết chọn trang sức? Ngần ấy năm xa cách, Phương Hoa thích gì y cũng chả thể biết. Phút chốc y cảm thấy bất lực. Hoa nhi, ta thật có lỗi với nàng! Một vầng sáng loé lên, chớp tắt như tinh tú. Một cây trâm bằng bạc, đầu trăm đính hai đoá hoa nhỏ trên khảm đá đỏ. Nhìn xa còn ngỡ là đỗ quyên khoe sắc. "Đây rồi!". Phương Hoa vốn yêu thích cây đỗ quyên, vì thế y trồng đỗ quyên khắp vườn, đâu đâu cũng chỉ là đỗ quyên. Y mua cây trăm, bằng giá nào cũng mua. Vì Phương Hoa và vì cây đỗ quyên của muội, bằng mọi giá ta sẽ mua nó.......

        
       
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro