Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        " Chiết Lãng!".
        " Việc gì?".
        " Lại còn việc gì? Đã nói đến tửu lâu, mới được nửa chặng đã dừng chân tại hàng trang sức, huynh nói xem, từ sau khi có nương tử có phải quên người bằng hữu là ta không?".
        " Ngươi nói , Phương Hoa có thích cây trăm này không?" Y vừa nói, mặt lại chăm chú nhìn món nữ trang trên tay, ngớ ra như đứa trẻ.
         " Ngươi!..... Bỏ đi, mau về nhà với nương tử yêu quý của ngươi đi!".

Dứt lời Phù Vệ dảo bước ra về, không muốn đến tửu lâu nữa. Người huynh đệ máu lạnh vô tình cùng hắn chinh chiến anh dũng, thuần phục bao nhiêu hoành thành giờ không thấy bóng dáng nữa. Trước mắt chỉ có một nam nhân vì ái tình mà biến mình thành tên ngốc. Vậy thử hỏi trên thế gian tình là gì? Tình là thứ ám muội, vướn vào không dứt ra được, nhưng nó không tự lôi kéo bất kì nhân mạng, ta tự tìm đến nó. Ta khao khát nó như khao khát mầm sống từ tận tâm can, muốn sống hết mình vì nó thậm chí bỏ mạng cũng bởi một chữ tình. Nhưng thứ ám muội đầy mê hoặc ấy hắn chưa một lần nếm thử. "Khi yêu ai cũng ngốc như y sao?" Hắn tự hỏi lòng mình, bỗng chốc nảy sinh chút ghen tị nhưng hỡi ơi vị bằng hữu cùng vào sinh ra tử, Phù Vệ ta chính là muốn thấy ngươi lúc này, chính là muốn thấy ngươi cười ngốc nghếch quên hết muộn sầu. Nếu ái tình có thể phủi sạch mọi sự đau buồn bên trong ngươi, ta một lòng ủng hộ. 

***
         " Phương Hoa!".

Chưa thấy người đã nghe tiếng, âm thanh vang vọng. Giọng y trầm ngâm, có lúc lại khô khan, cũng đúng lẽ, năm nhân chiến trận đa phần là vậy. Nàng lúc này lại đang ngồi trên phiến tại tân phòng, váy ngủ mỏng manh lại ngại ngùng không dám đối mặt y. Hai tay nàng cứ thế bấu vào nhau, hai má cứ thế lại đỏ ửng lên, hồng hào thần sắc. Tiểu a hoàn thấy vậy, cầm lòng không đặng liền lén mở cửa ra ngoài. " Lão gia, phu nhân ở tân phòng đợi ngài!" Tiểu a hoàn ấy đã nói như vậy vào tai Chiết Lãng, lập tức mặt y đỏ bừng lên không biết nên làm gì chỉ nói nhẹ một tiếng " Ừ".Rồi y bẻn lẻn bước về phía tân phòng ở cuối hiên, thì thoảng lại mỉm cười đầy ám vọng. Y mở cửa bước vào nhưng không nói một lời nào, Phương Hoa lại cứ ngỡ đấy chí là a hoàn Hoà An lại cất tiếng gọi." Em vào rồi đấy à? An nhi, mau đến đây giúp ta chải tóc!".Bối rối lại không biết nên làm gì, y chỉ đành giả làm tiểu a hoàn cầm lược ngà chải tóc cho Phương Hoa. Hương tóc thơm ngát xộc thẳng vào cánh mũi y, thoả mãn cơn khát tình bên trong y. Tóc đen, dài, buông xoã trên nền váy ngủ màu hồng nhạt mỏng manh càng làm dục vọng bên trong y sôi sục. " Hoà An! Lão gia đã về thư phòng rồi phải không?". Y vẫn không đáp, nàng lại hỏi tiếp :" Em nói xem, lão gia có phải đã say rồi không?". Y vẫn động thái đó, tay vẫn mân mê mái tóc suôn mềm mại như áng mây của nàng, miệng vẫn lặng im không hé nửa lời. " Hoà An, em sao vậy? Có phải em....." Chưa dứt lời nàng quay người nhìn lại. Mắt đối mắt, hiện diện ngay lúc này là hình dáng của y. Nàng e thẹn, vội quay người lại, không dám nhìn vào mắt y. Nhưng sâu bên trong thâm tâm y, dục vọng đang gào lên như cơn thác, sẵn sàng tuôn chảy vào từng vi mạch, đánh thức khao khát từ bấy lâu của nam nhân.

" Không xong rồi!" Y thầm nghĩ vì cơn sóng ám dục đã dâng đến đỉnh điểm. Y nắm lấy đôi vai nàng xoay mạnh về phía mình, nàng vô thức hé môi hờ hững, cứ thế y đưa môi đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy. Đầu lưỡi y mơn trớn cậy mở khoé miệng nàng, xâm nhập sâu hơn, cuốn lấy lưỡi nàng. Nàng hơi giật mình trước nụ hôn ấy, đôi lúc lại đưa tay hơi đẩy y ra, nhưng càng đẩy sức hút lại càng mãnh liệt hơn, y kéo vai nàng về phía mình, ôm lấy hai tay không để nàng kháng cự. Dần dần, nàng hoà quyện cùng y, nhẹ nhàng thuần thục từ lúc nào chẳng biết. Y bế nàng, đặt xuống giường, lúc này y mới tạm ngưng nụ hôn nồng cháy kia mà cậy miệng nói một câu:" Đến lúc rồi!". Rồi y khoá môi nàng, hôn mạnh bạo hơn. Đầu lưỡi nàng tê dại nhưng không thể cự tuyệt. Y hôn một đường nhẹ nhàng, môi, cầm, cuồng bạo để lại một vài dấu tích trên cổ nàng. "Xoẹc!" Tiếng váy ngủ bị xé rách nghe giòn giã, y quăng váy ngủ xuống sàn đá. Cơ thể nàng lúc này trơ trội.

Y đưa thân người đè lên nàng, lại càng  mạnh bạo hơn. Cảm nhận được phối hợp nhịp nhàng phía nàng, y cẩn trọng đem chính mình tiến sâu vào cơ thể nàng, ngày một sâu hơn, sâu hơn. Thân người Phương Hoa tê cứng từ hạ thân, cảm nhận được sự tồn tại của dị vật bên trong người, nàng bất giác kêu " um" một tiếng. Y vờ không nghe thấy, càng quyết liệt hơn, bắt đầu đưa đẩy. Ngày một mạnh bạo. Nàng bất giác khẽ rên lên một tiếng thất thanh kéo dài hơi, hô hấp lại có phần khấp khiểng. Mồ hôi trên thân người nàng tuôn ra, bóng bảy, phản chiếu sự thô bạo của y. Vài sợi tóc theo lẽ mà dính vào vai nàng, y đưa tay vuốt ra, lại hôn lên vai nàng, có lúc lại cắn vào vai nàng. Một dòng dịch nhiệt nóng bắn ra từ y, tràn vào bên trong cơ thể nàng. Chất dịch nhày, đặc sánh mang theo ái tình nồng đượm rót bên trong cơ thể nàng.

Hơi thở nàng đang gấp rút bỗng trở nên nhẹ hơn, đều đặn hơn. Y buông lơi thân người, kéo nàng vào lòng ngực. Hơi ấm từ y tràn trề, bủa vây lấy thân thể trần trụi của nàng mà sưởi ấm. Y đưa bàn tay thô ráp, vuốt ve hết toàn bộ vùng da thịt y từng ghé qua, dùng tay tại một vết sẹo dưới xương quai xanh. Một vết sẹo không lớn nhưng lại dài dọc suốt theo khung xương, y hỏi:" vết sẹo này vì đâu mà có?", Phương Hoa đáp lời y:" năm muội chín tuổi, lần đầu tập nghệ vô tình ngã, cú ngã ấy không ngờ lại để lại vết sẹo xấu xí đến vậy! Để huynh chê cười rồi!". " Không, ta thích vết sẹo này!" Rồi y lại dùng sức nặng thân người, trầm mình lên người Phương Hoa một lần nữa. Lần thể hiện này lại càng thô bạo hơn,  y bắt đầu trở nên quen thuộc với cơ thể này, mọi thứ trở nên nhịp nhàng hơn, lại không còn cảm giác cứng nhắc như lúc đầu. Y liên tiếp đẩy mạnh thân người, Phương Hoa hô hấp càng trở nên cực nhọc. Nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng thở dốc pha lẫn một chút âm vang của tiếng rên khe khẽ, y càng sôi sục hơn. Tiểu dị vật bên trong chính là đang phát tiết, nó đang làm sôi sục dục vọng bên trong y. Y dường như làm chủ tình thế lúc này, khẩn hoảng thử mọi tình thế, tỏ vẻ như một người thuần thục. Tiểu Phương Hoa lúc này ẩm ướt lại thêm chút ấm nồng từ cổ dịch càng làm tăng khoái lạc cho Lãng đại nhân...

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro