16 - 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Chúng tôi sóng vai trên đường như bao cặp tình nhân khác. Anh nắm chặt tay tôi, cho vào túi áo khoác của anh để sưởi ấm. Tôi có cảm giác mình đang trở thành nữ chính trong phim Hàn nhiều tập vậy. Rất ấm áp, rất hạnh phúc.

Nghĩ đến đó, tôi lại mỉm cười cực kì vui vẻ, dựa đầu vào vai anh.

- Em vui đến thế à?

- Tất nhiên. Tại sao không chứ?

Anh không trả lời. Một bó hồng đỏ thắm đột ngột xuất hiện trước tầm mắt. Tôi thốt lên một tiếng kinh ngạc.

- Tặng cho em đó.

- Anh Quân... anh cũng lãng mạng nhỉ.

- Chỉ với cô bạn gái bé bỏng của anh thôi.

Cuối cùng tôi đã thấu hiểu con gái yêu bằng tai là thế nào. Lời nói của anh ngọt ngào khiến nụ cười trên môi tôi không thể nào ngừng được. Thậm chí, ngôn từ đầy sến súa của anh cũng trở nên thật dễ thương..

Chúng tôi dừng chân trước đường lớn dẫn tới nhà thờ. Hôm nay đông nghịt người, muốn len chân đi chẳng dễ dàng gì, nhưng không khí lãng mạng cũng vì thế mà tăng thêm nhiều.

- Vy, ngày Valentine các cặp đôi thường cùng đi ngắm hoàng hôn. Nhưng bây giờ hoàng hôn không còn, em có muốn đi đâu hay làm gì không?

- Có chứ. - Tôi đáp ngay không cần suy nghĩ. - Em muốn nghe anh hát.

- Em nói thật đấy à? Ngay bây giờ? Ở đây? Anh đưa tay gãi phần đuôi lông mày. Tôi để ý, mỗi khi ngại, anh thường làm thế.

- Em nói thật mà. Nhưng không phải ở đây và lúc này.

Rồi mặc kệ sự ngờ nghệch của anh, tôi kéo anh đến nơi mình muốn bước vào thử từ lâu.

3D Café Align - một nơi hẹn hò lý tưởng ngày Lễ tình nhân.

- Đến lúc anh có thể thực hiện lời hứa rồi.

- Em không thấy chỗ này... - Anh nhìn xung quanh. - vẫn rất là nhiều nhiều hả?

Tôi giả bộ xị mặt không thèm đến xỉa tới anh. Ôi trời, mới đây thôi mà tôi đã "nũng nịu" tới chảy nước rồi!

Anh bật cười trước bộ dạng trẻ con của tôi, rồi khẽ đưa tay vén tóc qua sau tai giúp tôi.

Một bản tình ca Pháp lãng mạng.

Giọng anh trầm, hơi khàn, mang chút buồn buồn. Tôi chăm chú lắng nghe, không biết tự khi nào đã lại chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh. Nhìn đến mức xuất thần, anh kết thúc bản nhạc khi nào cũng chẳng hay. Đến khi những cặp đôi ngồi xung quanh vỗ tay, còn anh nhéo hai má tôi đến mức đỏ lựng, tôi mới bừng tỉnh.

- Sau này ngày nào cũng để em ngắm mà. Tôi lại bị trêu chọc.

Hôm đó, cả hai nói chuyện rất nhiều, về cuộc sống, và về cả tình cảm. Anh nói muốn phát triển lâu dài, bởi bây giờ anh không còn là sinh viên bỡ ngỡ ngày đầu nữa, anh đã là một chàng trai trưởng thành cần có trách nhiệm.

Với tư tưởng này của anh, tôi chẳng có gì phải phàn nàn vì bản thân tôi cũng muốn vậy.

Yêu, rồi cưới, sống một cuộc sống bình yên bên nhau...

17.

Anh đưa tôi về.

- Em vào nhà đi.

- Anh về trước đi.

- Anh phải nhìn em vào mới yên tâm được.

- Em cũng thế mà.

- Sao em cứng đầu thế. Anh cốc vào trán tôi.

- Anh thì không cứng đầu chắc. Tôi xì xào nho nhỏ, đẩy tay anh ra.

- Nói cho em một bí mật rồi em vào trước nhé? Anh đành tung điều kiện, ra hiệu cho tôi ghé lại gần.

Tôi cũng khá tò mò, sau khi tâm sự suốt một buổi tối, anh còn định kể bí mật gì nữa đây. Tôi ngu ngơ ghé lại gần, bất chợt bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

Anh đặt nụ hôn phớt lên trán tôi, "Vào nhà đi thôi, cứng đầu ạ."

Tôi vào nhà bằng trạng thái lâng lâng.

- Happy Ending nên lên mây rồi hử? Thùy Dung đột ngột nhảy ra khiến tôi thót tim, linh hôn đang lơ lửng trở về với thể xác.

- Mày làm tao chết khiếp.

- Đi với anh bạn giaiiiii mới quên luôn cả cô bạn đứng gốc cây trông mong với mày. Dung đai giọng đầy giận dỗi.

- Bà cô của tôi ơi!!! - Tôi bóp vai nó, nịnh nọt. - Mày biết được tao vui thế nào mà. Hôm sau dẫn mày đi chơi vườn bách thú có được không?

- Bách thú này. Nó cốc đầu tôi.Lạ thật! Sao tôi hay bị như vậy thế nhỉ.

- Thì thôi. Đợi Trang ra rồi mày muốn đi đâu thì cả ba cùng đi. Okkkk?

- Đại ca tạm duyệt đấy.

Mãi mới dỗ dành được cô bạn con nít này. Khi lấy điện thoại ra, có hẳn... ba tin nhắn mới. =))))

Cái đầu tiên của Trang, "Kết quả???? Biến thành của mày chưa?????". Tôi thích chí rep lại, "Đã tận lực ra tay, sao cá có thể thoát khỏi lưới."

Tin nhắn thứ hai từ một số lạ, "Chúc mừng em dâu mới. Cua được thằng Quân là vui rồi nhé.", tôi đoán nó là từ anh Nhân - cái kẻ lắm chuyện kinh khủng khiếp ấy.

Cuối cùng, miệng tôi như vừa được ăn kẹo đường, ngoắc rộng đến tận mang tai.

"Mau đi ngủ sớm. Mơ về anh nhé cô nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro