33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33.

Chuyến đi kết thúc sớm hơn dự định vì anh đã hoàn thành công việc.

Chúng tôi trở về, lại bận rộn với cuộc sống thường nhật. Nhưng nụ cười hạnh phúc chẳng khi nào ngừng nở trên môi khi nghĩ về nhau.

Công việc bận rộn, lịch học dày đặc. Dẫu vậy mỗi tối trước khi đi ngủ tôi luôn nhận được cuộc gọi skype từ anh.

Mỗi lần nói chuyện, hoặc tôi sẽ lảm nhảm những câu chuyện vụn vặt trong ngày, hoặc anh sẽ dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe rồi cúp máy tiếp tục làm việc. Cũng đôi ba lần tôi nhớ anh, nửa đêm tỉnh giấc gọi điện, anh vẫn đang làm việc khiến tôi không khỏi xót xa. Tôi không nỡ cúp máy, liền nói với anh cứ để như vậy, để tôi nghe tiếng anh cho an lòng.

Sau đó là tiếng ngòi bút sột soạt, tiếng gõ bàn phím lách cách, và thi thoảng là giọng anh thổi tới: "Cô nhóc của anh đã ngủ chưa?" Nếu chưa ngủ, tôi sẽ đáp lại.

Có lần tôi giả bộ ngủ xem anh có cúp máy không, nhưng anh chỉ chúc ngủ ngon, không tắt máy, thi thoảng lại nói với tôi vài lời. Anh chỉ cúp máy khi đã hoàn thành công việc và nghỉ ngơi.

Có lẽ chỉ khi tôi không nghe thấy, anh mới dám bộc lộ lòng mình, những điều anh luôn muốn tôi nghe được.

Thì ra chàng trai của tôi cũng có bộ dáng như vậy.

Tất cả lại càng khiến tôi yêu anh nhiều hơn.

Từ lần đó, tôi có thói quen ghi âm lại cuộc gọi, mở ra mỗi khi nhớ tới anh.

"Gần đây không thể quan tâm tới em nhiều rồi."

"Anh nhớ em."

"Anh chỉ mong một ngày có 72 giờ, có ba phần tư của 72 tiếng đồng hồ ấy để ở bên cạnh em. Hoặc chí ít với vốn thời gian ít ỏi của một ngày, anh có thể phân thân để ở cạnh em."

"Vy, cảm ơn em."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro