34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34.

Anh bận rộn như vậy, rốt cuộc cũng bị ốm.

Tôi tức tốc tranh thủ thời gian được nghỉ chạy tới chỗ anh. Trên đường đi cũng không quên mua thức ăn vì lão Nhân tọc mạch nói tủ lạnh nhà anh chẳng còn gì cả.

Anh đã đánh cho tôi một bộ chìa khóa nên tôi có thể tự vào. Mở cửa, tôi đi thẳng vào phòng ngủ. Tôi xem qua tình trạng của anh rồi mới yên tâm vào bếp nấu cháo.

Nhìn căn bếp bừa bộn, tôi tự trách bản thân sao không sớm đăng kí một lớp học nấu ăn. Chí ít để nấu một nồi cháo cũng không lóng ngóng tới vậy. Đụng cái nào loảng xoảng cái đấy, không thể nhẹ nhàng nổi.

Dường như bị đánh thức bởi sự ồn ào tôi mang lại và lo sợ căn bếp sẽ bị phá hủy dưới bàn tay tôi, anh tỉnh giấc, chẳng biết đứng dựa lưng vào tường từ hồi nào, vội vã ngăn cản.

- Mau dừng tay, em không thể phá hủy bếp của anh!!! =)))

- Em nấu cháo cho anh. Tôi bình thản đáp lại, nhưng trong lòng có chút chột dạ, cái đấy có thể gọi là cháo không nhỉ. =_=

Anh lắc đầu kéo tôi ngồi vào bàn ăn rồi xắn tay áo lên.

- Anh đang ốm đấy. Tôi đứng lên.

- Anh nấu cho em ăn. - Anh nhận vai tôi xuống. - Cô nàng lười như em có nhiệm vụ tiếp tục lười.

Tôi bĩu môi, "Không phải nàng lười nào cũng tự nguyện vào bếp đâu". Đây là sự thực, nàng lười chỉ tự nguyện vào bếp vì anh chàng của mình mà thôi.

- Ừ ừ. Đây là anh thương em, muốn nuông chiều em. Anh đầu hàng, giơ hai tay lên.

- Đã vậy sau này anh nấu em dọn. Tôi hí hửng.

Vậy là từ chỗ tới chăm sóc người ốm, tôi lại trở thành người được phục vụ.

Anh nấu vài món đơn giản từ chỗ thực phẩm tôi mang tới, nhưng màu sắc và mùi vị thì khỏi phải bàn cãi. Nhớ trước đây tôi từng hỏi món tủ của anh là gì, anh tự hào nói: "Món nào cũng không làm khó anh." tôi còn nghĩ là thuận miệng nói vậy. Hóa ra, đó đúng là sự thật.

Tôi tấm tắc khen ngon, ăn tới quên trời quên đất, thi thoảng hứng thú lại bón cho anh.

Thức ăn ngon vì hương vị, nhưng lại càng ngon do người nấu là anh.

Rất lâu sau này, những món ăn đơn giản hôm ấy vẫn không thể nào phai mờ trong kí ức của tôi. Và cho dù có nêm nếm thêm bao nhiêu cách nấu khác nhau cũng không thể tìm lại được mùi vị quen thuộc ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro