37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37.

Thực ra mẹ anh và tôi đã biết nhau từ trước. Đó là chuyện của những ngày cấp III, mẹ anh chủ nhiệm lớp tôi, tôi đi học và cũng biết tới anh từ hồi ấy. Đây cũng là lý do khiến tôi không thể manh động theo đuổi anh khi còn học với cô giáo, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, âm thầm theo đuôi trên Facebook hay Instagram. Thậm chí, tôi còn hàng ngày dậy sớm đi chơi bóng rổ ở trường chỉ để làm quen với em gái anh, tranh thủ một chút ích lợi về sau.

Nhớ những ngày ôn thi môn tiếng anh, buồn ngủ lại nhớ tới cô rồi nghĩ tới anh liền lấy kem đánh răng bôi vào hai quầng mắt cho tỉnh táo, tiếp tục học. Nhưng cho dù tôi cố gắng bao nhiêu cũng rất khó thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cô. Trái ngược với tôi, Thùy Dung lại là một học trò cưng, cái gì cũng đứng đầu, và còn có thể thường xuyên trò chuyện thân thiết với cô giáo.

Lại càng nhớ mỗi sáng tỉnh giấc từ khi gà còn đang khò khò đã vội chạy đi tập, tập suốt mấy tiếng không nghỉ ngơi, chẳng dám lười biếng vì cô em gái nhỏ dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc. Nhưng sau đó, càng tiếp xúc hai chị em càng hợp nhau, tôi coi đó như em gái mình luôn.

Những ngày đó tôi cũng tự nhủ đành vậy, ai bảo tôi chết mê chết mệt anh.

Những ngày đó tôi còn nghĩ cơn say nắng này sẽ mau chấm dứt thôi. Ai ngờ được nó cứ kéo dài mãi, suốt ba năm học tôi đều phấn đấu không ngừng. Đến giờ tôi đã đạt được rồi, chỉ còn một cửa ải cuối cùng.

Tất cả những chuyện này tôi đã kể hết cho anh nghe khi còn ở Hàn. Anh còn mắt tròn mắt dẹt không thể tin nổi, sau đó thở dài sườn sượt nói tôi ngốc, sẽ định giấu anh thêm bao lâu đây.

Khi anh nói Tết sẽ đưa bạn gái về cũng không nói với mẹ anh đó là tôi, coi như một sự bất ngờ đầu năm vậy.

Đứng trước căn nhà không thể quen thuộc hơn, nơi tôi đã đi tới mòn gót suốt ba năm cấp III, trong lòng vẫn không khỏi cảm khái chặc lưỡi vài cái.

So với sự thoải mái của ba năm trước thì hiện tại thật khác biệt. Tôi không còn là một cô học trò nhỏ cắp sách đi học ngày nào nữa.

Lại liếc qua người đứng bên cạnh, tôi không thể khép miệng vì vui sướng.

Hồi đấy chúng bạn trêu chọc tôi tò te, thích ai không thích lại đi trồng cây si đúng anh con cô chủ nhiệm. Tôi từng mạnh miệng "Tao muốn thì nhất định tao sẽ cố gắng cho tới cùng", thực ra trong lòng chột dạ vô cùng vì còn chưa thể nói chuyện với anh lấy một câu. Nhưng bây giờ mà gặp lại chúng bạn cũ, tôi nhất định sẽ phỉ nhổ chúng nó, lớn lối kêu la "Nhìn xem bạn trai tao là ai đây này!!!".

- Trông em thích chí chưa kìa, vào nhà thôi.

Trở về hiện thực, tôi căng thẳng tới vã mồ hôi hột. Lát nữa nên chào mẹ anh như thế nào nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro