38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38.

Mọi chuyện xảy ra không hề giống như suy nghĩ của anh, và cả tôi nữa.

Bữa cơm trôi qua trong bình lặng, không quá nhạt nhẽo, cũng chẳng đầm ấm.

Anh tiễn tôi về, trên đường cả hai đều lặng im không nói, chỉ có đôi bàn tay siết chặt vào nhau.

Lời cô nói giống như cứa vào tim tôi vậy. Tôi không ngờ cô thẳng thừng phản đối chuyện hai đứa ngay lần gặp đầu tiên - không lý do. Bác trai không nói gì cả, chỉ nhìn chúng tôi rồi lắc đầu. Còn Ngọc Anh - em gái anh, ngồi bên cạnh tôi và nắm chặt tay tôi an ủi.

Rốt cuộc, đây là thể loại tình tiết gì?

- Anh Quân, chúng ta...

- Vy. - Anh hiếm khi cắt ngang, đưa tay vuốt ve mái tóc tôi. - Đó là vì mẹ chưa hiểu về em thôi. Cứ cố gắng, dần dần thái độ của mẹ sẽ thay đổi và chấp nhận. Cho đến lúc đó, em không được nản lòng biết không?

Tôi gật đầu bởi cũng chẳng biết nói gì hơn.

Anh chưa từng cãi lời mẹ, hôm nay mẹ anh phản đối kết hôn, chưa nhắc tới việc chia tay nhưng chắc chắn cũng khiến anh khó xử. Tôi không muốn anh phiền lòng nhiều thêm. Hơn nữa, tôi sẽ tự tin để thay đổi cách nhìn của cô về tôi.

- Anh về đi, em vào nhà đây. Tôi nhón chân, hôn nhẹ lên má anh.

- Ừ, chúc ngủ ngon.

Đêm, tôi không thể ngủ ngon như lời chúc của anh. Tôi trằn trọc, lăn lộn mãi trên giường, đếm tới con cừu thứ một nghìn lẻ một đành bỏ cuộc.

Rồi tôi chợt nhớ tới lời Thùy Dung khi trước, cô bạn cứ như nhà tiên tri nhỏ vậy, lại đoán trúng mẹ anh sẽ không chấp nhận tôi.

Tôi bật cười khô khốc, rồi lại thở dài.

- Phải đăng kí lớp dạy nấu ăn cơ bản mới được! Ngọn lửa quyết tâm cháy hừng hực trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro