39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39.

Lại tới một mùa Valentine mới, kỉ niệm ba năm hẹn hò của chúng tôi.

Nhưng cũng không hẳn là ngày kỉ niệm, do tôi và anh cùng tháng sinh, ngày cũng chẳng cách xa là bao nên tôi đã chọn ngày ở giữ làm ngày kỉ niệm yêu đương, và phần nhiều là bởi mùa thu lãng mạng, đầy vị thơ hơn rất nhiều.

Valentine, Hà Nội, Phan Đình Phùng - con đường đầy ắp hồi ức.

Trời mưa lất phất, anh một tay choàng qua vai tôi kéo tôi sát lại, một tay cầm ô. Còn tôi ôm trong lòng bó hoa oải hương khô, miệng không ngừng liến thoắng.

Chuyện mẹ anh phản đối được đặt sang một bên, chúng tôi vui vẻ tận hưởng lễ tình nhân.

Quán quen Le Petit.

Tôi và anh ngồi đối diện, gọi đồ uống đôi.

- Anh có cái này cho em xem. Anh đưa cho tôi điện thoại của anh, giúp tôi đeo tai phone.

Là một video ngắn, thì ra chàng trai của tôi đã tự quay video cover bài hát tôi đang rất thích.

Tôi chăm chú lắng nghe giai điệu "Love me like you do", tiếng vĩ cầm réo rắt, trong veo.

Tôi lại càng chú ý tới người chơi vĩ cầm hơn. Anh mặc đồ sẫm màu, hợp tông với cây vĩ cầm. Khuôn miệng cương nghị luôn phảng phất nụ cười như có như không. Mỗi khi chuyển đoạn, anh lại khẽ nhíu mi, bộ dáng như phiêu cùng tiếng đàn du dương.

Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch khi bản nhạc kết thúc, giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Anh chàng này lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ mạnh dạn thổ lộ tình cảm, luôn để tôi biết được một cách gián tiếp.

Nhưng cách thức không phải vấn đề, quan trọng là tình cảm. :)

- Anh Quân. - Tôi vuốt ve cằm anh, mắt chớp chớp. - Anh cứ luôn ngượng ngùng vậy à?

- Đôi mắt nào của em thấy anh ngượng ngùng? Anh ghé gần lại, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Tôi nhếch môi cười, hôn khẽ lên môi anh rồi nhìn anh kiểu thách thức, lặp đi lặp lại nhiều lần cho tới khi anh không nhịn nổi sự khiêu khích này.

Anh day nhẹ môi tôi, môi lưỡi hòa quyện đầy cuồng nhiệt. Không khí trong phòng bị đẩy dần lên, nụ hôn ngày càng dữ dội. Đúng thế, là dữ dội!

Bàn tay tôi áp lên ngực anh xoa nhẹ, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ. Phía sau lưng truyền lên cảm giác lạ thường khi được anh vuốt ve, tôi không kìm được rên rỉ, lại càng quấn chặt lấy anh.

Tôi biết chuyện gì sẽ dễ dàng xảy ra tiếp theo, mặc dù bối rối vẫn không nỡ đẩy anh ra. Nhưng anh bất chợt buông tôi ra, khuôn mặt đỏ bừng vì nhiệt tình.

- Bây giờ không được. Anh phải đợi tới khi kết hôn cùng em. - Trán anh áp vào trán tôi, mũi cọ mũi, hơi thở vấn vít. - Em không... tức giận đấy chứ?

Tức giận? Tôi bật cười, ôm cổ anh.

- Em không hề.

Tôi không tức giận, lại càng không trách cứ, mà vô cùng vui vẻ khi được anh trân trọng đến thế.

- Đôi lời tác giả: Câu chuyện bị bỏ bê quá lâu rồi. Không phải không còn hứng thú, mà là bản thân bị hình tượng nam chính ngoài đời thực đả kích nặng nề. Gừ đó dẫn tới việc cốt truyện bị thay đổi. Ôi hư cấu, là hư cấu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro