41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người tới viếng, tôi gật đầu cảm ơn một cách máy móc.
Trong những ngày này, tôi chẳng nghĩ được gì, mọi thứ cứ rối tung lên. Và tôi hoàn toàn không chấp nhận nổi sự thật, rằng bản thân đã không còn bố mẹ, rằng sau này sẽ chỉ còn một mình đơn độc trên đời. Bởi mới đây thôi tôi vẫn còn trong vòng ôm của bố mẹ, được gọi một tiếng "mẹ", "ba"...

Lại thêm vài người đến viếng, tôi ngước mắt, rồi chợt sững. Thùy Dung và anh tới cùng nhau.

Tôi nhìn anh chăm chăm, mọi thứ thật tồi tệ khi những xúc cảm bắt đầu ùa về. Tôi cố kìm nén thôi không nhìn anh, thực hiện bổn phận của một nhà có tang.

- Vy. Anh ở lại đến tận trưa, gọi tôi khi tôi xuống nhà dưới ăn cơm. Cổ tay bị nắm lấy, tôi dừng bước, lạnh nhạt nhìn anh.

Thực ra không phải tôi muốn vậy. Tôi nhận thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt anh, cũng thấy đôi mắt anh nhuốm màu u sầu, muốn ôm anh để cả hai cùng dựa vào nhau vượt qua mọi chuyện.

Chỉ là phút giây này, cái tôi của tôi quá lớn và bản thân đang phải gồng mình đón nhận sự mất mát lớn lao, tôi không muốn phải cho đi sự quan tâm nữa. Tôi muốn hỏi tại sao anh không ở bên tôi những ngày qua khi tôi suy sụp nhất, khi tôi cần bờ vai anh và sự an ủi của anh nhất. Tại sao anh lại cùng Thùy Dung đến, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Bởi khi ấy tôi không biết im lặng chính là nguyên nhân gây ra mọi sự tan vỡ trên đời, nên tôi chỉ lẳng lặng đối mặt với anh.

Giá như giây phút ấy tôi có thể cho anh biết những suy nghĩ của mình thì đã không hối tiếc cho dù rất lâu về sau.

- Anh xin lỗi.

Thì ra lời đầu tiên sau tất cả mọi chuyện mà anh nói là lời xin lỗi.

- Tại sao? - Tôi hỏi anh và nói. - Em luôn nói với anh là bản thân em không hề muốn nghe anh xin lỗi.

Lý do anh xin lỗi là gì vậy? Mọi thứ vượt quá tầm suy nghĩ của tôi. Là bởi anh không thể tới bên tôi những ngày đen tối vừa qua, hay lời xin lỗi đó chứng thực việc Thùy Dung đã nói.

Thâm tâm tôi nghiêng về vế sau. Vậy nên tôi siết chặt tay để lấy quyết tâm, tôi kéo tay anh ra khỏi cổ tay mình.

- Anh về đi... Những điều anh muốn nói,... em nghĩ em đã biết.

- Vy, em làm sao vậy? Anh chỉ muốn em lắng nghe một chút thôi.

- Lắng nghe điều gì chứ? Không phải sự xuất hiện của hai người ngày hôm nay đã quá đủ hay sao. Thị lực của em rất tốt, em không...

Anh cắt ngang lời tôi: "Em hiểu nhầm rồi, anh..."

Tôi gắt: "Đủ rồi, em không muốn tiếp tục nói. Đây không phải lúc thích hợp." Dứt lời, tôi không nhìn anh mà đi thẳng vào nhà trong.

- Em... không tin anh sao? Âm điệu của anh đầy chán nản và chua xót.

Tin? Tôi luôn tin tưởng anh, nhưng những hành động của anh lại khiến tôi suy nghĩ nhiều. Và luôn luôn như vậy.

Nụ cười đắng ngắt nở trên khóe môi, nhưng vì tôi quay lưng lại nên anh không thể nhìn thấy, cũng như anh không lý nào thấu hiểu được cảm giác của tôi.

- Thì ra anh không hề thay đổi. Tôi thều thào với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro