42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày vào nhà đi. Trang giúp tôi kéo hành lý và nói.

Đón tôi là một vòng ôm an ủi từ ba mẹ Trang, nó khiến hai mắt tôi cay cay.

- Cháu chào hai bác.

- Hai đứa mau vào nhà đi.

Bữa cơm trưa bác gái nấu đều là những món hợp khẩu vị của tôi. Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy sự ngon miệng, cảm nhận được hơi thở của nhịp sống đang dần trở về với bản thân.

- Đồ ăn bác nấu lúc nào cũng ngon hết. Tôi mỉm cười, xin thêm một bát nữa.

- Con ăn nhiều vào, Vy. Gầy lắm rồi, bác đặc biệt tẩm bổ cho đấy. - Mẹ Trang gắp thức ăn đầy ắp bát cơm của tôi, nhìn tôi đầy trìu mến và do dự hồi lâu mới nói tiếp suy nghĩ của mình. - Bác biết là con không muốn đả động tới chuyện này nhưng... - Bác gái thở dài. - Được rồi, sau này con hãy coi hai bác là cha mẹ, có chuyện gì hai bác cũng sẽ ở bên con, thương con như Trang vậy.

- Bác. Tôi dừng đũa.

- Bác biết con nghĩ gì. Thế nhưng chẳng phải bao lâu nay con cũng như con cái trong nhà rồi sao. Bây giờ cũng chỉ thay đổi thêm một chút.

Tôi định nói vài lời nhưng bố Trang đã cắt ngang cuộc nói chuyện: "Cứ như vậy là tốt rồi. Mau ăn cơm đi.".

Cảm giác một gia đình ấm áp làm lòng tôi ấm lại sau những ngày tháng suy sụp vừa qua. Tôi nhìn hai vị trưởng bối đã luôn coi tôi như con mà khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ.

Sau này tôi không phải một mình đơn độc, tôi vẫn còn những người luôn quan tâm và chăm sóc ở bên.

- Cái vẻ đa sầu đa cảm đó là sao vậy. - Trang đá nhẹ vào chân tôi dưới gầm bàn ăn. - Mau ăn đi.

- Đây là vẻ mặt xúc động. Tôi hừ hừ đáp lại nó.

Sự đầm ấm lan đến tận chiều tối, nâng đỡ tâm trạng xấu xí của tôi cho tới khi tôi gặp lại anh.

- Hãy nói chuyện với anh.

Khi mở cửa ra, khuôn mặt anh ngay lập tức hút lấy ánh mắt tôi. Đã rất lâu kể từ khi tôi nhìn thấy anh trong bộ dạng này, bộ dạng tiều tụy và lo âu.

Anh gầy đi rất nhiều, xương quai hàm lộ rõ, vẻ hốc hác chỉ liếc qua cũng có thể nhận ra.

Trái tim tôi nhói lên, bàn tay chỉ muốn áp vào gò má anh mà vuốt ve, trách một câu tại sao anh không biết lo cho bản thân. Nhưng tôi đã không làm vậy, tôi vẫn giữ cho mình thái độ lạnh nhạt và thờ ơ. Sau này nghĩ lại, tôi ở khoảng thời gian ấy định lực thật tốt, đóng kịch rất đạt, hoàn hảo tới nỗi lừa được mọi người, lừa được anh và lừa cả chính bản thân.

- Em không muốn nhìn thấy anh.

- Vy, em đang trốn tránh!

Tôi không nhìn ra cảm xúc của anh khi anh nói lời vừa rồi. Tôi khẽ cụp mắt xuống, "Chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao. Vì thế giữa hai ta đâu cần nói thêm điều gì".

- Anh có rất nhiều điều cần nói. Anh ngang ngạnh gạt bỏ sự từ chối của tôi, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.

- Anh mau buông ra. Có thể vì tôi nói quá to nên Trang nghe thấy tiếng, nó chạy từ trong nhà ra. Tôi vội nhìn nó trao ánh mắt cầu cứu.

Thế mà nó nhìn tôi đầy thản nhiên, ra cái vẻ không can dự khiến tôi tức suýt xùi bọt mép. Kết quả là tôi bị kéo ra một góc tối gần nhà Trang.

- Bây giờ anh buông tay em ra được chưa?

Anh buông ra thật, nhưng rồi lại nắm lấy kéo lên sát môi.

- Này anh định... Nửa câu nói còn lại của tôi bị nuốt xuống bụng, thì ra anh biết đã nắm tay tôi quá chặt nên chỉ muốn thổi để tôi bớt đau.

- Anh dỗ con nít đấy à?

Anh chuyển qua dùng tay xoa nhè nhẹ. Sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, khóa chặt ánh mắt khiến tôi không thể trốn tránh. Tôi ngỡ anh sẽ nói gì đó, nhưng tình trạng mắt đối mắt cứ như không bao giờ ngừng lại vậy.
Sự kiên nhẫn là có hạn, tôi cụp mi, rút tay lại.

- Nếu như anh không còn gì muốn nói thì em về đây. Tôi vội vã quay lưng bước đi.

Phía sau không có bước chân đuổi theo, trong lòng tôi hỗn độn và ngập tràn thất vọng. Hóa ra, giữa chúng tôi cũng chỉ đến vậy.

Ấy nhưng ngay khi tôi thở dài quyết định buông xuôi, đôi chân bước nhanh hơn thì một mùi hương quen thuộc đã ập vào khoang mũi, và gần như lập tức tràn đầy cả khoang miệng.

Đôi môi tôi bị anh cướp mất, anh mạnh mẽ xâm chiếm khiến tôi mất đi sự phòng thủ. Khoang miệng ngập tràn hương vị của anh làm tôi hít thở không thông, tôi ngạc nhiên, tôi bất ngờ, đại não không đưa ra bất kì thông tin gì.

Tôi ngây người như phỗng trước nụ hôn bất ngờ, và anh thì không hài lòng trước phản ứng ngu ngốc này. Anh liếm nhẹ viền môi của tôi, sau đó đột ngột cắn mạnh khiến tôi giật mình bừng tỉnh.

Trong đầu chỉ hiện lên bốn chữ: cảnh báo ngọt ngào!

... Stop! Đây là lúc nào rồi, sao đầu tôi chỉ nghĩ tới mấy thứ linh tinh như vậy. ==

Tôi kịch liệt đẩy anh ra... Sức lực chênh lệch quá lớn, tôi không những không thể thoát khỏi, thậm chí còn chọc giận người đàn ông này. Anh đẩy tôi dựa lưng vào tường, một tay giữ chặt đôi tay đang vung loạn xạ của tôi, tay còn lại cố định cổ tôi theo nhịp độ hôn của anh.

- Ốn ạn, anh ay uông ôi a. (Khốn nạn, anh mau buông tôi ra.)

- Ông uông. Ây à ự ừng ạt o ự ốn ánh ủa em. (Không buông. Đây là sự trừng phạt cho sự trốn tránh của em.)

Tôi tức giận tiếp tục vùng vẫy, sao tôi không biết anh còn cố chấp điên cuồng như vậy.

Trong sự ức chế sắp phun hỏa tới nơi, tiềm thức tôi lại bật ra hai chữ: rất soái!

... Thực ra cấu tạo não của tôi có bình thường không vậy? T.T

- Ông ở ược, ánh a. Anh uốn iết ười à. (Không thở được, tránh ra. Anh muốn giết người à.)

Khi tôi thấy mọi thứ mơ hồ, sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì anh buông tha cho đôi môi tôi.

Tôi lùi lại định chạy trốn và nhận ra sự thực bi thảm: anh đã dồn tôi vào góc chết. Lúc này đây, anh chống tay ở hai bên, tôi bị bao vây ở trong lòng anh, buộc phải đối diện không tránh né.

- Em vẫn còn không muốn đối mặt với tôi? Đôi mắt anh sâu thẳm như muốn hút tôi vào đó.

Tôi chột dạ, chỉ im lặng nhìn cằm anh.

- Nhìn tôi. - Anh vuốt ve đôi môi tôi, trong lời nói vẫn ẩn chứa sự kiềm chế nào đó. - Tại sao không thể cùng tôi nói chuyện? Tại sao em từ chối gặp tôi, ngay cả điện thoại cũng không nghe?... Tôi biết em trải qua những ngày đau buồn, em trách tôi không ở cạnh em... Nhưng thực ra tôi vẫn luôn ở đó, chỉ là tôi không dám tới trước em... Tôi không biết nên đối diện với em như thế nào, vì chuyện xảy ra với Dung chính tôi cũng không biết thực hư. Tôi sợ hãi nếu như em không tin tưởng, nếu như tôi mất em... Tôi...

Tôi đặt tay lên môi anh ra dấu hãy im lặng. Gò má tôi đã đẫm ướt nước mắt. Anh vừa hôn lên mắt tôi vừa giúp tôi lau đi những giọt lệ tuôn dài.

- Khi tôi nhận ra bản thân không thể tiếp tục sợ hãi, bởi em từng nói nếu như yêu thì nên cùng nhau đối mặt tất cả mọi chuyện. Càng lo âu và trốn tránh, sự thật càng dùng những cách trực tiếp khiến cả hai ta tổn thương nhiều hơn. Mà tôi không muốn em đau, tôi muốn giữ em bên mình. Tôi xuất hiện trước mặt em, nhưng khi đó em lại trở thành kẻ trốn tránh. Vậy em nói xem tôi phải làm sao?

Tôi bật khóc thành tiếng, là do sự ích kỉ của ai dẫn tới cục diện hiện tại đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro