43 - 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

43.

- Đối diện với sự lạnh nhạt của em, tôi rất đau lòng. - Anh kéo tay tôi áp lên lồng ngực anh. - Tim cũng rất đau.

- Anh Quân. Tôi mếu máo, lắc đầu quầy quậy.

Không phải tôi muốn như vậy, tôi cũng lo lắng cho anh, và tôi còn đau hơn vẻ ngoài thể hiện lúc này đây.

- Em thật khờ. - Anh ôm tôi vào lòng dỗ dành. - Tôi biết em chỉ là giả vờ thờ ơ với tôi. Bởi tình cảm của em, cho dù em có giấu kín tới đâu cũng sẽ lộ ra khi chúng ta cùng thẳng thắn. Em động lòng với tôi từ lâu, em sẽ không nỡ phải không?

Tôi dụi đầu vào ngực anh. Những điều anh nói đều chính xác, bộ dạng si tình buồn bã của anh khiến tôi không thể tiếp tục làm trái với suy nghĩ của bản thân.

- Nín đi, rồi anh dẫn em đi chơi. Anh lại dùng cách dỗ dụ trẻ con ra với tôi, vậy mà tôi đồng ý.==

Tôi nhắn cho Trang một tin vội rằng đêm nay có thể không về nhà rồi đi cùng anh.

Đường phố ở đây không thênh thang như Hà Nội, nhưng yên tĩnh và thoáng đãng vô cùng.

Thu đã về, gió heo may từng cơn quyện hương hoa sữa thoảng qua. Tôi hít một hơi căng tràn lồng ngực, mùi vị của thu tôi chưa bao giờ hết yêu thích. Cũng vì vậy mà tâm tình trở nên khá khẩm hơn, tôi để anh nắm lấy tay mình.

Nhưng đi dạo mãi trong im lặng cũng không phải là cách giải quyết. Chúng tôi vẫn còn một vách ngăn cuối cùng - Thùy Dung. Tuy nhiên cả hai đều không muốn đề cập tới chủ đề này. Với tôi, bởi đó là nhỏ bạn thân nối khố. Với anh, đó là một điều khó xử bởi chính anh chẳng biết rõ mọi chuyện, và cho dù anh xử lý thế nào tôi vẫn không tránh khỏi tổn thương và phiền lòng.

Chỉ là con người ta luôn phải học cách đón nhận và chấp nhận sự thật.

Tôi hỏi: "Chuyện với Dung, anh có thể cùng em nói rõ hay không?". Anh nhìn tôi thật lâu rồi gật đầu, tôi cảm nhận được sự căng thẳng ở đầu những ngón tay anh.

- Hôm đó... bố với Ngọc Anh về quê. Thùy Dung tới thăm mẹ anh, anh cũng ở nhà nên cùng ăn tối với mẹ và cô ấy. Vì không khí vui vẻ nên mẹ muốn uống chút rượu. Anh có uống vì không thể từ chối, nhưng anh biết giới hạn của mình... - Giọng anh nhỏ dần và gặp khó khăn trong việc biểu đạt. - Anh uống không nhiều, nhưng không hiểu vì sao khi tỉnh dậy trời đã sáng và... Anh... Vy, anh...

- Được rồi. - Tôi cố nén cảm xúc đang tăng vọt, tôi không thể trách anh. - Vậy ngoài chúng ta, việc cô ấy mang bầu còn có ai biết nữa?
Môi anh vừa hé ra định trả lời thì đã bị chuông điện thoại xen vào cắt ngang.

Sau khi ngắt máy, anh chỉ nói đơn giản: "Mẹ muốn gặp em".
Trong đầu tôi nảy ra hàng ngàn câu hỏi to đùng. Vì sao mẹ anh muốn gặp tôi? Điều đang chờ đợi chúng tôi là?...

- Đừng lo lắng, đồ ngốc. - Anh cốc nhẹ lên trán tôi. - Đi thôi.

44.

Khung cảnh trong trí tưởng tượng của tôi dù kinh khủng nhất cũng không giống như thực tại lúc này.
Thùy Dung ngồi cạnh cô giáo. Kể từ đám tang đến giờ cả hai mới gặp lại nhau, nhưng không ngờ lại là trong hoản cảnh này. Thiết nghĩ, sau chuyện cái thai hai đứa đã không còn cơ hội đối diện thẳng thắn, tiếp tục làm bạn nữa.

Tình bạn nhiều năm cứ như vậy mà đi vào hồi kết thúc, trong tiếc nuối, trong bàng hoàng và cả sự phản bội sau này tôi mới biết.

Cô ấy nhìn tôi không tránh né, tôi không biết đáp lại thế nào nên đành nhìn ra chỗ khác. Ai dè, tôi bắt gặp cái nhìn của mẹ anh.

- Em... em chào cô. Tôi lắp bắp, miệng cứng đơ như bị đông lạnh.

- Hai đứa ngồi đi.

Linh cảm bất an dần trỗi dậy, lòng bàn tay tôi ướt đẫm. Dường như anh nhận ra sự căng thẳng bất thường của tôi nên vỗ nhẹ lên lưng, giúp tôi lấy lại bình thản.

Nhưng linh cảm của tôi đã đúng.

- Mẹ yêu cầu con chia tay cô gái này. - Cô nói với anh, rồi quay sang nhìn tôi. - Với tư cách là mẹ của Quân, cô muốn em từ bỏ. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận em trở thành con dâu của nhà này. Hơn nữa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, chuyện cái thai cô đã biết. Em là người hiểu biết, em nên hiểu lúc nào cần dừng lại.

- Mẹ, mẹ nói gì vậy? Chuyện hôm đó... Anh đứng bật dậy.

- Ngồi xuống. Mẹ anh nghiêm khắc.

- Mẹ.

- Ngồi xuống! Là đàn ông con phải có trách nhiệm cho việc mình đã làm.

Anh nhẫn nhịn thả người xuống sofa.

- Vy, em là con gái nên chắc chắn em hiểu vấn đề có bầu trước kết hôn là như thế nào, cho dù là sự cố chẳng may. Hơn nữa Thùy Dung là bạn em, em muốn nhìn bạn mình một mình nuôi con hay thậm chí phải bỏ đứa nhỏ còn chưa thành hình? - Mẹ anh chợt đổi giọng. - Quan trọng hơn là cô không cho phép con cháu nhà này lưu lạc bên ngoài!

- Cô, em... Sự chua xót đến chạnh lòng khiến tôi như sắp sửa bật khóc. Tôi ghét sự yếu đuối của bản thân, nhưng tôi không thể đuổi nó đi lúc này đây. Tôi chẳng biết lý do nào khiến tôi không được chấp nhận ở bên anh, vì sao cô giáo không cho tôi bất kì cơ hội nào?

Tôi nhìn Dung và bỗng thấy tức giận. Nó luôn nhìn tôi thản nhiên, sự hối lỗi ngày nọ như chỉ là một cơn mơ. Nó không giống con người mà tôi chơi cùng bấy lâu nữa.

Sau tức giận là thất vọng, tôi nghĩ tôi thực sự đang dần mất đi một người bạn.

- Cô chỉ nói với em đến thế thôi Vy.

- Em không cần phải tiếp tục nghe. - Sự bùng nổ của anh lên tới đỉnh điểm, anh nắm lấy tay tôi kéo đi. - Chúng ta đi!

- Quân, con đứng lại đó cho mẹ. Dám đi một bước thì đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, đừng bao giờ về lại cái nhà này.

- Anh Quân. - Tôi thấy anh sững lại, vẻ mặt không thể tin nổi mẹ mình có thể thốt lên những điều như vậy liền nói. - Em tự về được, không sao.

- Anh sẽ đưa em về. Nhưng anh lại quả quyết tuyên bố, đến nhìn cũng không nhìn hai người trong phòng khách.

- Giỏi lắm, đủ lông đủ cánh rồi. Đi đi, đi rồi đừng gọi tôi là mẹ anh nữa, cũng đừng bước chân về đây. Cô giáo gay gắt.

- Anh Quân, đừng gây với cô nữa. Để em về trước, chúng ta nói chuyện sau.
Dù bị phản đối nhưng tôi cũng không mong anh vì tôi mà chiến tranh lạnh hay đoạn tuyệt với gia đình.

Nhưng lần này anh không đáp lại bất cứ điều gì, anh dùng hành động thay lời nói, anh kéo tôi đi mà không nhìn lại dù là một lần.

- Đồ ngốc, cho dù có chuyện gì thì đó cũng là mẹ anh. Lúc nào đó anh sẽ hối hận đấy. Mắt tôi ươn ướt, tôi chợt nghĩ về mẹ mình.

- Sẽ có một ngày mẹ anh chấp nhận chuyện chúng ta, khi đó anh sẽ tạ tội sau. Còn nữa, đồ ngốc là em mới phải, lại mít ướt rồi.

Tôi biết anh chỉ là đang an ủi. Cô giáo chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận.

Tương lai sau này của tôi và anh, tôi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi sẽ đi về đâu?

45.

- Gặp nhau đi.

Một cuộc gọi ngắn ngủi từ Thùy Dung. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định đồng ý.

- Trang, tao ra ngoài một lát.

- Mày đi đâu vậy? Về sớm chứ?
Tôi do dự không biết có nên nói với Trang việc mình ra ngoài gặp Thùy Dung hay không. Từ sau chuyện đó giữa hai cô bạn cũng xuất hiện khoảng trống khó có thể vượt qua, mọi thứ quá hỗn độn.

Thấy lâu chưa nhận được hồi đáp, Trang rời mắt khỏi màn hình laptop, "Sao hả?"

- Tao... đi gặp Dung. Tôi vẫn là không nên giấu diếm.

- Gì cơ? Ban nãy là nó gọi cho mày?

- Ừ. Tôi gật đầu.

- Tao đi với mày. - Trang vội đứng lên. - Tao sợ mày nói chuyện rồi lại quyết định linh tinh... Thùy Dung bây giờ lạ lùng lắm, có một số việc mày không nhất thiết phải nhường nhịn hay mềm lòng. - Như sợ tôi từ chối, sau cùng Trang bổ sung thêm một câu. - Không ngồi cùng bàn, tao quan sát từ xa.

Tôi đành đồng ý để Trang đi cùng. Cuộc hẹn diễn ra ở quán quen.

Nhìn Dung ngồi ở bàn chúng tôi vẫn thường ngồi khi cùng đến đây, trong lòng chẳng biết nên cảm khái điều gì, chúng tôi rồi lại dùng quan hệ khó xử như vậy để đối mặt.

- Tới lâu chưa? Tôi hỏi.

- Cũng mới thôi.

Cả hai im lặng thật lâu, rốt cuộc vẫn là tôi bắt đầu trước.

- Mày có chuyện gì muốn nói?

Dung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi nhìn theo ánh mắt nó. Bên ngoài khung cửa là một nhóm học sinh đang cười đùa rất vui vẻ.

- Chúng ta cũng có thời gian vui vẻ như vậy. Mày, Trang và tao. Dung không trả lời câu hỏi của tôi mà nói như vậy. Giọng nó rất nhỏ, chỉ đủ để đứa hai đứa nghe được.

Tôi chợt thấy sống mũi cay cay, biết bao kỉ niệm đẹp đẽ ùa về. Đó là những ngày hồn nhiên, vô lo vô nghĩ mà bên nhau, cùng cười cùng khóc, cùng nắm tay tiến về phía trước.

- Xin lỗi Vy.

Tôi hít một hơi, "Thực ra đó đâu phải lỗi của mày." Đây không phải là chuyện có thể trách móc.

Nhưng Dung lắc đầu: "Không đâu. Xin lỗi mày... Tao đã làm sai nhiều thứ, bây giờ hối cũng không còn kịp nữa." - Nó cười thê lương, trốn tránh cái nhìn của tôi. - "Sau này mày sẽ hiểu. Và sau này, có lẽ cũng không còn cơ hội nói chuyện như lúc này."

- Thùy Dung, ý mày là gì? Tôi không hiểu, tại sao lại như lời từ biệt vậy chứ?

- Tao sẽ bỏ đứa bé, rồi qua bên kia định cư luôn. Nó lạnh lùng phủi bay tất cả khiến tôi kinh hãi.

- Không được, mày điên rồi. Đứa bé đó còn chưa thành hình, sao có thể...

- Vậy phải làm sao, để nó được sinh ra mà không có bố? Hay ép buộc mày phải chia tay anh Quân, làm như lời cô giáo? Nó bắt đầu khóc.

Tôi giật mình nhìn Dung. Chơi với nhau bao năm mà đây là lần đầu tôi thấy nó rơi nước mắt, nó luôn mạnh mẽ và hoàn hảo... Thì ra ai rồi cũng có lúc bị dồn ép tới yếu đuối.

- Vì tao quá ích kỉ, lỗi thuộc về tao... Là tao nên rời đi mới phải. Tôi nắm lấy tay cô bạn vừa khóc vừa nói, và ngôn từ dần trở nên rối loạn.

- Hai người bình tĩnh đi. Trang đột ngột xuất hiện, nó đưa khăn giấy cho Dung và tôi.

Khi thấy cả hai đã bình tĩnh, Trang lên tiếng: "Cuối cùng thì chuyện này là sao?"

- ... Tao... tao sẽ rời khỏi anh Quân. - Tôi nói trong chua xót, âm điệu ngày càng run rẩy và nhỏ dần. - Chuyện này... sẽ sớm được giải quyết thôi.

Cảm giác bản thân như đang đứng bên bờ vực thẳm, vô tình trượt chân và nhìn thấy một tia sáng nhiệm màu đem tới kì tích, sau đó lại chợt nhận ra chính mình đã tới cực hạn mới tưởng tượng nên, cảm giác khi rơi xuống chính là trạng thái của tôi lúc này.

Ánh mắt Trang nhìn tôi đầy ái ngại và lo lắng, có lẽ nó hiểu được cảm xúc của tôi khi bật ra những lời ấy, bởi lẽ chuyện tình cảm này nó là người đã chứng kiến từ những phút đầu tiên.

Còn Dung, vẻ mặt nó ban đầu là sững sờ, sau đó lại chuyển qua nét thản nhiên như khi chúng tôi đối diện ở nhà cô giáo. Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa, cũng không còn hơi sức đôi co. Dù sao kết cục cũng đã định, ngoài việc để anh rời xa tôi đâu còn lựa chọn khác.

- Vy. Trang đau lòng gọi tôi một tiếng. Nó nhìn Thùy Dung bằng một vẻ khó xử định nói gì đó.

Tôi vội ngăn lại: "Về thôi Trang".
Tôi thực sự không muốn Trang nhúng tay vào chuyện này. Vì nó cùng chơi với cả hai, nó có sự khó xử của bản thân và sau này dù tôi và Dung không còn làm bạn nữa nhưng tôi muốn nó vẫn giữ được mối quan hệ ấy.

- Vy,... thực sự xin lỗi.

Tôi nhìn Dung gật đầu thay lời từ biệt rồi rời đi không ngoảnh lại.

Bên ngoài ngập tràn gió lạnh, nhưng cũng chẳng lạnh bằng trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro