46 - 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

47.

Tôi nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Còn vài phút nữa là sang ngày mới, hết tháng bảy, ngày đầu tiên của tháng tám - tháng của những tâm hồn lãng mạng.

1/8.

Tôi định gọi cho số điện thoại đầu danh sách. Nhưng ngón tay chợt khựng lại, tôi suy nghĩ vài giây liền quyết định đổi thành gửi tin nhắn.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Vỏn vẹn vài chữ đơn giản nhưng đã rút đi thật nhiều sức lực. Thực ra tôi muốn chúc anh rất nhiều điều và dặn dò anh nữa. Rằng anh hãy luôn vui vẻ dù sau này không còn tôi, rằng anh hãy về nhà xin lỗi mẹ và tiếp tục sống thật tốt...

Vậy là tôi đang từng bước chấp nhận buông bỏ, nguyện ý rời xa anh, cũng như chuẩn bị một chiếc mặt nạ mạnh mẽ cho vai diễn này tới cuối cùng.

"Cám ơn đồ ngốc, mau ngủ sớm đi. Yêu em."

Tôi ngẩn ngơ đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, lại không kìm chế được đau lòng.

Nhưng tôi không được phép rơi nước mắt, nếu cứ tiếp tục yếu đuối như vậy làm sao tôi có thể đủ tàn nhẫn để vứt bỏ đoạn nhân duyên này đây.

Một từ "yêu" ấy chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn thuộc về tôi nữa. Tôi xóa tin nhắn, đặt điện thoại xuống và nhìn lên trần nhà.

Tôi đã nhận được thư mời nhập học chính thức. Các giấy tờ thủ tục và visa cũng đã được chuẩn bị kĩ càng.

Vé máy bay sang bên đó là đêm ngày 9/8 - ngày chúng tôi chọn làm ngày kỉ niệm.

Tôi đã có sẵn dự định trong đầu về việc này. Tôi sẽ rời đi âm thầm, không từ biệt bất kì ai kể cả gia đình Trang, biến mất như một cơn gió vậy.

Mặc dù biết đó là cách thức cực đoan nhất nhưng tôi không thể làm khác. Bởi nếu có lời chia ly ắt sẽ có luyến tiếc. Luyến tiếc rồi bản thân sẽ lại chùn bước, không thể dứt khoát rằng đi hay ở. Như vậy, tôi lại càng đau đớn hơn thôi. Thà rằng bây giờ day dứt một chút...

Đêm dài đằng đẵng và vô vị dần trôi qua như thế. Mặt trời dần ló rạng sau những đám mây ửng hồng. Đó là sự tuần hoàn tất yếu lặp đi lặp lại.

Trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn tiếp diễn, và tôi buộc phải mạnh mẽ để đứng lên bước tiếp.

Sau này có lẽ tôi sẽ hối hận tại sao bản thân không thể ích kỉ một chút, kiên quyết lựa chọn ở bên anh. Nhưng cho dù quay ngược thời gian bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn làm thế mà thôi. Tại sao ư? Tôi cũng chẳng biết nữa,...

48.

Mùa thu Hàn Quốc rất đẹp. Lá phong đỏ ngợp một vùng trời, loài cây mà tôi yêu.

Nhưng tôi chẳng có tâm tư để thưởng thức, tôi lao vào khóa học để cho bản thân thật bận rộn, không còn thời gian nghĩ tới chuyện khác.

Chỉ là, khi màn đêm buông xuống, một mình một phòng, mọi lớp ngụy trang được tháo xuống.

Tôi thẫn thờ nhìn mông lung vô định. Trong phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của đèn đường hắt qua khe cửa sổ.

Tôi thích cảm giác này. Trống rỗng, lạc lõng, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Xung quanh tối đen và chẳng có ai, tôi không cần trưng ra dáng vẻ mạnh mẽ, tôi có thể đau lòng, có thể yếu đuối.

Nhưng tôi không khóc nổi nữa, nước mắt như đã cạn khô trên chuyến bay rời Việt Nam. Tôi chẳng bao giờ quên khoảnh khắc ấy, qua ô cửa tất cả mọi thứ dần bé xíu. Tôi dần rời xa quê hương, rời xa tất cả tình cảm yêu thương một thời. Tôi bỏ lại tất cả, chạy trốn đến một nơi xa.

Không thể phủ nhận, dù thế, tôi vẫn rất nhớ anh.

Tôi nhớ anh đến điên cuồng. Chàng trai tôi đã dành thanh xuân để yêu trọn vẹn, từ khi ngây ngô cho tới lúc trưởng thành. Tôi đã vứt đi một phần tươi đẹp nhất của cuộc đời, bỏ rơi tình yêu mà tôi đã dồn hết sức lực vào đó.

Vẫn nhớ những ngày mới đặt chân tới vùng trời xa lạ này, tôi đến những nơi tôi mà anh đã tới, thả bộ trên con đường chúng tôi trao nhau nụ hôn. Chuyện như vừa mới đây thôi, mà đã trở thành xa tầm với.

Tôi nhìn chiếc khóa cô đơn ở tháp tình yêu, nhìn nguyện ước chúng tôi đã treo ở đó. Tôi bật cười cay đắng, thì ra không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực.

Tương lai của tôi và anh đã bị đập nát, tình yêu thì bị vùi dập, và hồi ức rồi cũng thành những gì cũ kĩ phủi đầy bụi, bị lãng quên theo thời gian nhanh thôi.

Có những lúc bấm dãy số đã bấm hàng ngàn lần, nhưng phím gọi sao mà nặng nề đến thế. Tôi khao khát muốn nghe giọng người đàn ông của tôi. Không, anh không còn là của tôi nữa. Lòng quặn thắt, tâm can bị dày xéo bởi những cảm xúc nặng nề. Tay, lại lặng lẽ xóa đi dòng số ấy.

Tôi bắt đầu thấy thù hận cuộc sống, thù hận cô giáo, thù hận Thùy Dung.

Tại sao?

Nhưng không có lời hồi đáp. Khi tĩnh tâm lại, hận thù cũng tan biến. Thù hận hay căm ghét người khác là một việc rất mệt mỏi, tôi không đủ sức lực để tiếp tục nữa. Tôi phải dồn sức cho những điều mới trong cuộc sống mới.

Nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau, khi tôi bắt đầu từng bước bước ra khỏi quá khứ, đón ánh bình minh mới ló rạng.

Thức đêm mới biết đêm dài. Tôi tĩnh lặng, màn đêm cũng tĩnh lặng. Chỉ có cảm xúc là cuộn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro