49 - 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


49.

Tôi bắt đầu những mối quan hệ mới ở trường học. Hye Ri là người bạn đầu tiên của tôi, bởi tính cách của cô ấy khá giống Trang.

Cuối tuần, cô ấy rủ tôi đi cùng một nhóm bạn. Tôi định từ chối, nhưng dưới ánh mắt trông đợi long lanh như cún con kia thì đành nuốt xuống bụng.

Tôi nhanh chóng hối hận vì quyết định của mình. Nhóm bạn của Hye Ri hầu hết là người ngoại quốc, và họ muốn đến tham quan tháp Nam San.

Lần thứ hai, tôi tìm thấy ổ khóa đã treo cùng anh. Chỉ là chiếc ổ khóa vô tri vô giác nhưng lại khiến vẻ bình lặng của tôi vỡ nát. Tôi bồi hồi, chua xót, trái tim như bị buá tạ giáng một đòn.

Tôi như chìm vào một cơn mê sảng. Nụ cười của anh hiện hữu, giọng nói ấm áp rập rờn bên tai. Âm thanh náo nhiệt xung quanh như được cách ly, tôi chỉ còn nghe thấy hạnh phúc.

- Cậu làm sao đấy? Hye Ri vỗ vai tôi, tôi giật mình choàng tỉnh.

- À... mình đang nghĩ tới một chuyện.

Tôi cố cười gượng dẫu biết lúc này cười còn khó coi hơn khóc. Những kí ức ngủ quên đã xáo động cảm xúc của tôi nhanh chóng được giấu vội.

- Hye Ri, những chiếc khóa này có cách nào tháo ra được không?

Ôi mình cũng không rõ nữa. Nhưng chẳng phải chìa khóa đã bị ném đi rồi sao? Cô bạn tỏ vẻ khó hiểu.

Tôi gật đầu thay cho lời đáp.

Chìa khóa ném đi rồi không tìm lại được. Ổ khóa nằm lại như minh chứng niêm phong tình yêu - tình yêu đôi lứa tại khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Chỉ là, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Tôi đã chọn lựa buông tay anh, nhất quyết buông tay anh, vậy nên sẽ mất anh mãi mãi về sau.

- Em có ổn không đấy?

Tôi ngước lên nhìn người vừa huých vai mình.

Là tiền bối của tôi ở trường, cũng là đồng hương duy nhất tôi quen nơi đất khách quê người.

- Anh Phong, anh hỏi thế là ý gì? Nói rồi tôi cười xòa, ra vẻ không có gì thật.

- Nếu em thấy không ổn, không cần gắng gượng... Muốn đi uống chút soju không?

Chẳng hiểu lúc ấy tôi nghĩ thế nào lại đồng ý nhanh chóng.

Tôi với Phong tách đoàn, tìm một quán ven đường gần đấy.

Tôi uống rất nhiều, từ đầu đến cuối chẳng nói lấy một câu.

Tôi đang cố gắng trấn tĩnh. Nhưng đầu óc chẳng chịu nghe lời. Những câu hỏi quay mòng mòng trong tâm trí. Anh có ổn không? Tôi ra đi không từ biệt anh có hận tôi không? Anh kết hôn với cô ấy rồi chứ?

- Người đàn ông mà em yêu nhất đã không còn là của em nữa rồi. Nói ra câu này, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Khóc vì uất nghẹn hờn tủi, khóc cho sự chịu đựng suốt bao tháng qua.

Phong không nói gì cả, anh chỉ vỗ vai tôi, nghe tôi nói.

Tôi cứ thế tuôn trào dòng cảm xúc trong lòng. Không thể kìm nén, cũng chẳng muốn kìm nén nữa.

Tôi biết, rồi tôi sẽ buộc phải vượt qua nỗi đau này. Không sớm thì muộn, tôi phải chấp nhận sự thật, đối mặt và bước tiếp, sống một cuộc sống không anh. Không phải lãng quên, vì chắc chắn tôi không thể cắt bỏ những năm tháng bên anh. Mà là cất giữ, giữ ở góc tối thầm kín nào đó và niêm phong.

Lần cuối cùng thôi, để tôi luyến tiếc cuộc tình này. Sau này, tất cả chỉ gói gọn trong hai từ: hồi ức.

Chỉ là, giữa nói và làm - là một khoảng cách rất xa.

50.

Khi sang Hàn Quốc, tôi không lựa chọn học khóa học mình trúng tuyển mà chuyển sang học kinh tế. Bởi vì cây vĩ cầm chỉ càng làm tôi nhớ lại chuyện cũ, nhớ về Quân.

Học ngành khác đồng nghĩa với việc không được hưởng học bổng toàn phần. Tôi đi làm thêm để trang trải cuộc sống thường ngày. Làm vất vả một chút, khiến tôi mỏi mệt và chìm ngay vào giấc ngủ ngay sau khi về tới nhà thực ra cũng là một chuyện tốt - vào thời điểm này. Thế nhưng cũng có những ngày dù tinh thần lẫn sức lực đều cạn kiệt, tôi lại mất ngủ, và cái nhớ lại trở về dày vò con tim tôi.

Người ta bảo càng cố quên lại càng nhớ, dường như là vậy. Tôi mỉm cười, nhưng ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Đưa bàn tay lên, xòe những ngón tay ra bắt lấy bóng tối, thói quen này tôi không thể bỏ được.

Cảm giác trống rỗng lại xâm chiếm. Tôi nên làm gì mới tốt đây?

Mặc dù dặn lòng phải buông bỏ và bước tiếp. Nhưng làm sao khó quá, tôi không thể ngăn cản nỗi nhớ Quân. Tôi có thể vờ như mình ổn, nhưng cái sự nhớ nhung này, nén một chút nó lại nhân cơ hội trào dâng mãnh liệt hơn. Và mỗi lần như vậy, tôi không thể chịu được, như lúc này chẳng hạn.

Có phải chỉ nằm im như lúc này đây chẳng có gì đáng ghê gớm phải không. Nhưng chỉ bản thân tôi hiểu mình đang cảm thấy như thế nào. Giống như một người đứng bên bờ vực, dưới vực sâu kia là biển cả. Tình yêu níu kéo khiến tôi do dự, nhưng bởi quá đau đớn vì giằng xé, tôi quyết định nhảy xuống. Cảm giác rơi xuống vực khiến con người ta ảo tưởng bản thân đang được giải thoát, nhưng rơi xuống dòng nước xiết lạnh lẽo tôi mới hồi tỉnh - tôi không biết bơi. Và cũng chẳng ai ngờ được dòng nước mãnh liệt này lại mang tên hồi ức.

Tôi chới với giữa biển với những cơn sóng lòng tới tấp. Tôi quẫy đạp cố thoát khỏi đây nhưng không thể. Những gì hạnh phúc trong quá khứ cứ quấn chặt lấy tôi, tôi ngày càng đuối sức.

Bất chợt má tôi lành lạnh... thì ra tôi vẫn còn khóc được.

Tôi lừa bản thân ngoạn mục quá, ngỡ tưởng sẽ không đau đớn, ngỡ rằng sẽ vượt qua được, không còn khổ tâm hay khóc lóc vì những chuyện đã xảy ra vừa qua nữa.

Đau vì tình cảm tan vỡ, đau bởi vô cớ mất đi gia đình. Tại sao cuộc sống xoay vần nghiệt ngã đến thế. Tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé, cớ sao lại tước đoạt tất cả hạnh phúc của tôi thật tàn nhẫn.

Chẳng có ai trả lời được cả, và tôi đành đổ cho số phận. Mà đã là số phận, ngoài chấp nhận ra thì có thể làm gì khác được chứ?

Tôi muốn mặc kệ tất cả, quên những gì đã tự hứa với lòng mình.

Làm ơn đi, tôi muốn được tiếp tục yêu anh. Tại sao tôi phải nghĩ cho người khác trong khi họ khiến tôi đau khổ.

Tôi muốn buông thả, tôi không muốn cố gắng nữa...

51.

Tôi điên cuồng vùng dậy đập phá mọi thứ xung quanh. Khi lục tung những ngăn kéo tủ và ném chúng lên, tôi bất chợt ngơ ngác, ánh mắt ngây dại nhìn những bản nhạc dở dang đang rớt xuống.

Ánh trăng thê lương đến nao lòng, cảm xúc vỡ òa thêm một lần nữa.

Tôi ngồi xuống nhặt từng tờ một và vuốt phẳng phiu. Tôi lẩm nhẩm những bản nhạc dở dang viết cho anh, những tình cảm chân thành nhất nhưng mãi mãi không còn cơ hội tới tay người nhận nữa.

Chiếc vĩ cầm cô đơn sau bao nhiêu tháng ngày bị bỏ rơi lại được chủ nhân của nó nâng niu. Tôi ve vuốt từng sợi đàn, chỉnh dây... cẩn thận từng chút như đang vuốt ve gương mặt người tôi yêu, người tôi nhung nhớ bấy lâu.

Tôi ngồi dựa lưng vào tường, bắt đầu tấu lên một bản nhạc vô đề.

Tim tôi rung lên theo những sợi dây đàn, cảm xúc đọng thành giọt nhạc cứ ngân mãi, ngân vang uốn lượn khắp căn phòng chật hẹp. Tôi đang phiêu du, đang trở về những ngày hạnh phúc nhất mình từng có.

Lần đầu tiên gặp gỡ, lần đầu trò chuyện, nụ hôn đầu, những giọt nước mắt, sự ngọt ngào, niềm hạnh phúc,...

Tôi khép hờ đôi mắt để cảm nhận, bay giữa miền kí ức mê đắm ấy và chẳng muốn tỉnh táo lại.

Tiếng đàn réo rắt nói hộ tiếng lòng đang xáo động. Nhưng rồi chợt tiếng đàn ngừng hẳn.

Má trái tôi đau rát. Dây đàn đã đứt.

Sau ngọt ngào và hạnh phúc là lừa dối, phản bội, và tan vỡ. Đó mới là một bản nhạc hoàn chỉnh.

Tôi ngắm nhìn cây đàn âu yếm. Vì anh mà tôi đã chọn vĩ cầm, vì anh mà tôi bén duyên với chiếc đàn này. Cây vĩ cầm đã cùng trải qua khoảnh khắc rạng rỡ cũng như đen tối nhất cùng tôi. Tôi dần yêu mến vĩ cầm không chỉ vì anh nữa.

Nhưng khởi đầu đã vì một lý do, thì kết thúc cũng cần.

Tôi nhìn chiếc đàn lần cuối, sau đó bằng mọi quyết tâm dồn nén, bằng những xúc cảm khó có thể gọi tên chính xác... tôi đập vỡ cây vĩ cầm.

Quá đủ rồi, con tim tôi có giới hạn.

Tôi sẽ không để lại những gì liên quan về quá khứ nữa, mặc dù tôi biết chúng vẫn tồn tại trong lòng tôi.

Tôi đốt hết những bản nhạc. Giấy có thể đốt thành tro, thế còn quá khứ?

Tôi tìm kiếm những gì còn sót lại liên quan tới chuyện cũ là phá hủy hết.

Tôi biết những chuyện này vô ích và cực đoan, nhưng ít nhất có thể xoa dịu bản thân đêm nay.

Chẳng còn gì nữa, đêm hôm đó với tôi như một cơn ác mộng điên rồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro