Chương 52 : Lễ cưới lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi IV : Kết Thúc
( Toàn bộ mạch truyện được kép lại trong hồi 4 )
________________________
Càng đến gần ngày tổ chức hôn lễ thì khí thế không chỉ riêng của truyền thông mà ngay cả biệt thự Nhất Sơn cũng khác hẳn. Phía bên mã gia hướng ban đầu vẫn là truyền thông giải trí, chính vì thế một loạt các tờ báo lớn dưới quyền của Mã gia và truyền hình đều rầm rộ đưa tin tức về đám cưới lớn này.

Địa điểm được tổ chức tại nhà thờ cưới lớn nhất Bắc Kinh. Mặc dù mang thai có mệt mỏi nhưng Mã Diêu Như gần như dồn mọi tâm huyết vào đám cưới này. Hàn Phong cũng rất chiều chuộng cô ta. Từng món đồ cưới hay trang sức đến hoa trong lễ đường, anh cũng một mực cùng Diêu Như đi chọn. Với Mã Diêu Như, anh dành mọi sự dịu dàng nhất cho người phụ nữ này. Ngay cả biệt thự Nhất Sơn cũng được trang trí lại theo ý của cô ta.

Dưới sảnh lớn phòng khách của Nhất SƠn, Mã Diêu Như đang vui vẻ thử chiếc váy cưới mà hôm trước cô ta với anh đi chọn. Hàn Phong cũng nhà nhà ở bên cạnh nhà khách đọc báo.

Một màn này lọt cả vào mắt của mẹ anh, LÃnh phu nhân. Bà kìm nén sự tức giận, đi về phía con trai ngồi. Mã Diêu Như thấy bà đến liền vui vẻ, để lại chiếc váy cưới rồi chạy tới bên Hàn Phong, chào bà. Lãnh phu nhân tuy có bất mãn với Mã Diêu Như  nhưng việc cô ta mang thai đứa nhỏ của con trai bà là dính xác, dù sao nó cũng là đứa cháu của lãnh gia. Mà bà lại thích có cháu bồng.

Rất nhanh, bà nói vào chủ đề hôm nay bà tới. Tập giấy tờ liên quan tới xuất viện và nhập viện ở bên Mỹ cho Phương Khiết đã được hoàn tất.

" Mẹ chỉ đến đây thông báo với con một tiếng. Tình hình của con bé đang khá lên. Chính vì thế, sau hôn lễ của con và Kaye, mẹ sẽ mang con bé rời khỏi đây. Sau này, con cũng đừng làm phiền con bé. "

Hàn Phong nhìn vế phía Mã Diêu Như, anh lên tiếng kêu cô ta về phòng của mình. Mặc dù không muốn nhưng dưới ánh mắt lạnh băng của anh, Mã Diêu Như cũng đành cắn răng lên lầu.

" Con sẽ không để cô ấy phải đi đâu hết. Con sẽ tự sắp xếp chuyện của chúng con sau hôn lễ. "

Hàn Phong nhìn bà bằng ánh mắt cương quyết. Sau một hồi lâu, Lãnh phu nhân đợi người làm mang xuống chiếc hộp gấm đựng vòng ngọc của LÃnh gia, bà dứt khoát quay người đi.

" Mẹ chỉ hi vọng, con bé tỉnh lại và sống tốt cuộc đời của nó nên sống. "

Anh ngước nhìn về phía bà, đứng dậy tiến ra cửa lớn. Chiếc xe ở đại sảnh đã chờ sẵn từ lúc bà đến, theo đường vòng cung khởi động chạy về phía cửa cổng biệt thự. Với vẻ mặt khó đoán Hàn Phong lúc này, anh lặng nhìn về vườn hoa nhỏ đang đua sắc. Cuộc sống của cô ấy nên sống, chính là ở bên cạnh con suốt cuộc đời.
-----------------------------------------------
Nhà thờ lớn của Bắc Kinh.

Căn nhà thờ sang trọng được bao trọn và đang diễn ra sôi nổi, bởi vài tiếng nữa thôi là đám cưới hoành tráng được cả giới truyền thông săn đón. Theo ý của Mã Diêu Như, Hàn Phong đã để toàn bộ các cánh báo chí tới tham gia hôn lễ này. Điều này khiến cho các vệ sĩ phải chịu một nỗi dồn nén rất lớn, luôn hoạt động quá công sức để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hôn lễ.

Mới sáng sớm, khách mời đi vào đông nghịt mà chủ yếu là các tập đoàn làm ăn muốn có một chân đều tham gia chúc mừng hôn lễ, mang tính chất cưới mở- một hình thức chỉ đến chung vui chúc mừng hạnh phúc khi có quan hệ qua lại, dù không cần thiệp mời.

Toàn hội trường, hầu hết là người đối tác với Thiên Nguyệt. Phía bên nhà chú rể có những người bạn của anh : Hàn Lâm, Sở Đằng còn Mặc Tử do bận trong quá trình nghiên cứu thuốc mới, anh ấy chỉ gửi quà mừng. Lãnh phu nhân và cô bé hoàng gia J.Alane cũng có mặt. Ba anh, Lãnh Khả Hãn đã về bên Mỹ, không tham gia vào hôn sự này.

Phía bên MÃ gia, do người nhà của Mã Diêu Như đều mất, ba cô ta nằm liệt giường đã bao lâu nay nên chỉ có bạn bè cô ấy và đồng nghiệp cận than tới chúc mừng.

Cả hội trường nhà thờ rộng lớn bậc nhất Bắc Kinh mà đông nghịt người. Chốc chốc, những chiếc xe hạng sang đậu ở ngoài sảnh để đưa những vị khách mời đến. Một bầu không khí sôi nổi tràn ngập lan rộng trên mọi kênh sóng truyền thông cho đám cưới lớn này.

Đều khiến nó nổi trội không phải chỉ vì sự xa hoa mà còn là vị chú rể, một trong những ông trùm đứng đầu ngạch thị trường, nắm trong tay mạch sống kinh tế. Một người đàn ông giàu có đứng tên đỉnh cao, anh tuấn, đầy cuốn hút và sự thông minh tài trí - mẫu hình tượng người đàn ông mà nhiều người mong ước, Lãnh Hàn Phong- chủ tịch Thiên Nguyệt.

Đã hơn mười giờ, chỉ còn một tiếng nữa mà vẫn chưa thấy anh xuất hiện.
----------------------------------------
Bệnh viện Nhất Sơn, phòng hồi phục đặc biệt.

Bên ngoài bệnh viện, từ trên xuống dưới là một màn trấn động trước thông tin đang phát trực tiếp lễ cưới lớn ở nhà thờ. Phía trong phòng, một màn im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu của các thiết bị y tế vang lên đều đặn. Hàn Phong cô quạnh ngồi bên cạnh Phương Khiết, cô vẫn cứ an bang ngủ như thế.

Ánh nắng vàng xuyên thẳng vào căn phòng lớn bớt đi phần giá lạnh. Trên chiếc giường lớn trắng muốt, người con gái nhỏ nhắn và xinh đẹp với đôi lông mi dài cong vẫn nhắm một cách tĩnh lặng. Đôi môi đã bớt phần nhợt nhạt, ánh hồng trên gương mặt thanh tú. Bao tháng qua mặc dù không có tỉnh lị nhưng cô vẫn xinh như một nàng thiên sứ đang an giấc sau những buổi vất vả. Tuy nhiên, những giấc ngủ ấy lại khiến mọi người lo lắng không nguôi.

Hàn Phong ngồi lên giường bệnh, nâng cô dậy tựa lưng vào người anh. Bàn tay lớn khẽ vuốt mái tóc mềm, đen óng của cô. Nó đã dài hơn trước rồi, đến quá lưng cô. Một người đàn ông điển trai trong bộ quần áo vest đen anh tuấn đang lặng lẽ lau cánh tay và lưng cho cô gái đang ngủ say, anh lau một cách tỉ mỉ dưới sự giúp đỡ của Tiểu Du. Mặc dù con bé có chút cảm giác không tốt về anh. Nhưng từ hôm Phương Khiết nhập viện, đêm nào con bé cũng thấy anh đến ở bên Phương Khiết và chăm sóc chị ấy không rời. Cả đêm đều không ngủ, nắm chặt tay cô ngồi bên cạnh hoặc không thì nằm cùng cô nhưng Tiểu Du biết, anh vẫn thức dù cho thấy anh nhắm mắt. Vì chỉ chút tiếng động nhỏ khi cô đi vào cũng khiến anh mở mắt. Hiện tại, cô biết Phương Khiết đã kí đơn ly hôn với thiếu gia; anh ấy còn sắp tổ chức hôn lễ với tiểu thư Mã gia nhưng vẫn đến đây chăm sóc chị. Cả từ chiếc khăn nhỏ lau tay cho cô, anh- từ một người đàn ông mạnh mẽ mà lạnh lùng lại có thể chuyên tâm, dừng sức cũng nhẹ hết mức có thể chỉ vì sợ Phương Khiết đau. Rõ ràng, hai người họ mới xứng đôi... Tiểu Du bật khóc.

"Tiểu Du, ra ngoài đi. Tôi muốn ở với cô ấy một lúc ! "

Giọng anh vang lên khi nghe thấy Tiểu Du cất tiếng kêu khẽ. Cô nhanh chóng lấy lại khăn rồi đi ra ngoài, đóng chặt cửa lại.

Hàn Phong vẫn giữ tự thế êm cô trong lòng, để cô dựa vào mình, nằm ngủ.

" Mil, e định không tỉnh lại để thấy anh hạnh phúc thật sao ?"

" ANh sắp kết hôn rồi. "

'' Không phải đơn ly hôn em kí là để anh được hạnh phúc với cô ấy sao ? Sao còn chưa tỉnh để chúc phúc cho anh... Anh, sắp lấy cô ấy rồi !"
......

" Nếu có thể gặp lại, để anh đi tìm em. Còn nếu không, sau khi em tỉnh mà không thấy anh, hãy sống thật tốt. Mil .... Mil là một cô gái mạnh mẽ nhất anh biết.... "

Hàn Phong đặt cô nằm lại giường bệnh, anh cúi người xuống, khẽ hôn lên cánh môi hồng nhạt. Giọng nhỏ xíu như nói thầm chỉ để cho hai người nghe, tiếng kêu của thiết bị gần như át hẳn tiếng nói đó. Giọng anh trầm ấm khẽ vang lên :

" Mil, Anh.... Yêu em."

Anh cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ rồi rời đi.

Phía bên này, Phương Khiết có hồi đáp lại nhưng tiếc là Hàn Phong không hề hay biết. Nếu anh nán chậm lại một chút nữa, có lẽ.... Giọt nước mắt lớn cứ thế lăn xuống theo đường khóe mắt, chảy về phía hai bên. Dưới chăn, ngón tay cô đã cử động mạnh hơn, gần nhau níu hẳn được chiếc chăn ấm.

Hàn Phong vừa khuất sau lối ngoặt ra thì Tâm Kiệt đúng lúc đến cánh cửa phòng đặc biệt. Anh nhìn thấy mắt chị ước đẫm, ngạc nhiên hỏi Tiểu Du ở ngoài cửa.

" Ban nãy thiếu gia có đến đây ! "

" Lãnh Hàn Phong? "

Tiểu Du gật đầu. Từ sau khi Phương Khiết nằm đây, cậu ấy càng lúc càng có thành kiến với thiếu gia.

Tâm Kiệt vào thăm cô một lúc rồi rời đi.
--------------------------------------------

Nhà thờ lớn.

Phòng trang điểm cô dâu đã xong từ lâu, Mã Diêu Như gần như sốt sắng đợi đến thời khắc mười một giờ, thời điểm hôn lễ bắt đầu.

Cánh cửa phòng bật mở.

Nghe tiếng động đẩy cửa, Mã Diêu Như hớn hở, cầm chiếc váy lớn xoay người ra hướng cửa. Một khắc sau, cô ta đứng bất động với nụ cười cứng nhắc bởi người đàn ông xuất hiện trong phòng.

Đoản Hùng tiến vào với bó hoa đỏ rực của cô dâu. Ban nãy hắn ta tiến về phía phòng đợi này, vừa hay cũng gặp luôn được cô nhân viên mang bó hoa cưới tới. Qua vài câu lươn lẹo, hắn thành công lấy được bó hoa mang tới cho Mã Diêu Như.

Nhìn cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh, gương mặt trang điểm đẹp đẽ và nổi bật. Mái tóc dài xoăn lớn được tết nối gọn gàng, ghim chặt chiếc vải voan trắng phía sau. Vùng cổ trắng mịn kiêu hãnh dưới bộ trang sức đá quý đắt khét tiếng. Bộ váy cưới xẻ ngực sâu, phía lưng được phản chiếu qua tấm gương lớn bao bọc bởi mảnh vài mịn, càng tôn lên vóc dáng gợi cảm chết người. Giờ đây, trông Mã Diêu Như hấp dẫn mọi ánh nhìn của người đối diện.

Đoản Hùng cầm bó hoa đỏ bước vào. Hắn càng cười lớn khi thấy cô dâu đứng bất động.

" Không hoan nghênh tôi sao ? "

Mã Diêu Như từ kinh ngạc đến sợ hãi. Tiếng nói cũng không rõ.

" Anh... Anh sao lại vào được đây. Đi ra ngoài ! "

Đoản Hùng nhướng mày về phía hai cô nhân viên trang điểm bên cạnh. Họ biết ý, thu dọn đồ rồi đi ra ngay. Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Một nữ xinh đẹp, cuốn hút. Một nam phong độ trong bộ vest vừa vặn.

" Không chào mừng tôi sao ? Tôi đến đưa hoa cho cô dâu... "

Đoản Hùng tiến gần tới Mã Diêu Như, vòng một cái, ôm chặt eo cô ta, kéo trọn Mã Diêu Như ở trong lòng. Cô ta trợn to mắt sợ hãi, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cánh tay kìm cặp này. Đoản Hùng mỉm cười, cánh tay càng xiết mạnh.

" Em mà cố vùng vẫy là sẽ hỏng bộ y phục lỗng lẫy này mất !"

Hơi thở nóng rẫy phả thẳng bên má khiến Mã Diêu Như khiếp đảm. Nghe thấy lời cảnh cáo của hắn, cô ta liền đứng bất động, lườm hắn.

" Anh đi ra ngay. Nếu không.... "

Bị Mã Diêu Như lên tiếng cảnh cáo nhưng Đoản Hùng dường như không hề sợ hãi. Hắn cười lớn, khẽ đẩy cô quay lưng lại để đối mặt với cái gương lớn phía sau. Lưng cô nằm chặt trong lòng hắn, bàn tay to lớn lần mò về phía dây khóa váy cưới phía sau. Mã Diêu Như càng sợ hãi, nếu người bên ngoài xông vào thì sẽ chết chắc. Cô cố gắng đẩy mạnh gã phía sau. Bỗng chốc, hay bàn tay mịn màng bị tóm lại, xiết chặt. Đoản Hùng bắt cô ta nhìn thẳng vào gương :

" Cô định chống đối tôi sao ? Không có cửa !"

" Buông tôi ra. Chút nữa là tới hôn lễ rồi. Buông ra !'"

Tiếng Mã Diêu Như dường như đã đanh thép lại. Đoản Hùng nhìn cô trong gương đã tức tới đỏ ửng.

" Đồ đâu ?"

Mã Diêu Như liếc nhìn hắn qua gương. Cô đẩy Đoản Hùng ra, tiến lên trước và kéo cánh cửa tủ bàn trang điểm bên cạnh, lấy ra chiếc ví nhỏ. Từ bên trong lôi ra một cái thẻ màu đen nhỏ.

'' Tất cả mọi thứ liên quan tới Death-World đều ở trong này. Đồ của ông đây.... Đi ra ngoài !"

Đây là USB đúng như Mã Diêu Như nói, toàn bộ tin tức về Death-World của Lãnh gia đều được cô ta sao chép vào hôm mà Lãnh phu nhân tói, cô ta bị đuổi lên phòng. Nhân tiện đây, cô ta đã lẻn vào phòng làm việc của anh sao chép dữ liệu. Ban đầu, cô ta sẽ tưởng hệ thống sẽ rất phức tạp để mở được máy tính chính của Hàn Phong. Thử qua biết bao nhiêu mật mã, cho đến lúc dưới nhà vang lên tiếng im lặng không có đối đáp, cô ta vừa lo sợ anh lên, vừa nhanh nhẹn nhập gọn một dãy số mới khác. Quả nhiên, hệ tương máy tính đã được mở. Đó chính là số sinh nhật của Phương Khiết.

Điều này càng làm cho Mã Diêu Như tức giận điên người nhưng vẫn nhanh chóng sao chép toàn bộ tài liệu có trong máy tính rồi trở về phòng.

Đoản Hùng nắm chặt đồ Mã Diêu Như ném qua. Một lúc sau, hắn cười mỉm, tiếng về phía  Mã Diêu Như đang đứng, hắn kề sát lên vai cô, nói nhỏ :

" Em còn muốn gả cho hắn. Còn vài phút nữa là tới giờ rồi mà hiện tại ngoài sảnh lớn làm gì thấy bóng dáng hắn. Em nghĩ hắn thực sự muốn lấy em sao.... Em thật ngây thơ đấy bé cưng à !"

'' Không.... Người Hàn Phong yêu là tôi. Anh ấy... Anh ấy nhất định sẽ lấy tôi..  ''

Đoản Hùng dường như càng lúc càng vui, hắn đẩy cô về phía cửa kính lớn. Từ trên đây có thể nhìn thấy toàng bộ khung cảnh ngoài cổng thờ lớn, nơi xe đưa khách mời tới dự dừng ở đây rồi đi ra.

" Em nhìn xem, nếu hôm nay chú rể không đến thì thật có nhiều trò hay để xem... Xem đại tiểu thư Mã gia kia sẽ ra sao... Còn nếu hắn đến, quả thực càng khiến món quà cưới tôi tặng em thêm hấp dẫn rồi."

Câu nói nhẹ, êm du khiến Mã Diêu Như sợ hãi, mồ hôi mỏng dần xuất hiện trên làn tóc mai trước trán.

'' Anh ..... ( muốn gì ?) "

Câu nói chưa kịp thốt ra thì phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mã Diêu Như đứng tim khi đang ở trong vòng tay của Đoản Hùng, vì hắn ta quay lưng lại cánh cửa, ép cô lưng dựa vào cửa kính. Cô trợn tròn mắt nhìn thấy nắm đấm của cánh cửa xoay tròn xuống.

Một vài giây sau, cánh cửa bật mở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro