Chương 53 . Đám cưới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Diêu Như hồi hộp, nắm chặt hai bên vạt váy cưới lớn tiến về phía trước. Cô ta mỉm cười nhẹ khi thấy người đàm ông phía trên kia đang nhìn cô với ánh mắt chăm chú. Hôm nay, anh mặc rất giản dị trong bộ của chú rể nhưng vẫn anh tuấn biết nhường nào.

Hai bên của lễ đường, tiếng vỗ tay vang lên chào đón sự xuất hiện của cô dâu xinh đẹp nhà Mã gia. Hàn Phong, em sắp được gả cho anh rồi. Mã Diêu Như mỉm cười hạnh phúc.

Nhưng, niềm hạnh phúc của cô dâu chưa được bao nhiêu thì ánh mắt cô đã chết sững dưới sự có mặt của Đoản Hùng ở giữa tầm sân khấu. Sao anh ta có thể vào được.

Bước chân của Mã Diêu Như dường như dừng hẳn, gương mặt hiện lên những vết lo lắng. Đoản Hùng đứng phía dưới cười một cách khinh bỉ. Một khắc sau, toàn hội trường vang lên tiếng ồn ào không ngớt khi thấy cô dâu cứ một mực đứng nhìn xuống phía dưới mà không tiếp tục bước đi. Cô thư kí thân cận của Mã Diêu Như phía sau nâng váy cho cô ta đã chạy lên thúc giục mới khiến cho Diêu Như hoàn hồn lại. Nhìn về phía lễ đường, Hàn Phong nhìn cô không còn mỉm cười như ban đầu nữa, anh vẫn đứng im đó nhìn cô ta. Mã Diêu Như khẽ hít sâu nhưng chân lại rung đến mức không còn sức bước nổi, cô cứ đứng đó mặc kệ tiếng xì xào vang lên. Mã Diêu Như đưa mắt nhìn một lượt phía dưới hội trường, trong lòng càng lo lắng. Chỉ có một mình Đoản Hùng đến hay hắn đã chuẩn bị gì trước. 

" Diêu Như! "

Tiếng gọi vang lên cắt ngang tâm trí của Mã Diêu Như. Cô ta ngước mặt lên, thẳng ngay trước mắt là khuôn mặt anh tuấn được điêu khắc cực kì hoàn hảo. Hàn Phong đã trực tiếp đi xuống, dơ tay về phía cô ta. Mã Diêu Như từ vẻ sợ hãi đã dần lấy lại tinh thần, đưa cánh tay phải không cầm hoa và váy khẽ đặt lên tay anh. Hai người họ tiến về phía bục thờ.

Một màn như thiên đường được mọi cánh báo chí thi nhau chụp và truyền tải. Từng hành động cử chi vô cùng thân mật đều được thu lại và chiếu trực tiếp trên màn hình mỏng.

Bệnh viện Nhật Huyết.

Bên ngoài căn phòng lớn hồi sức có một không gian phòng nghỉ cho người thân chăm sóc. Vì Phương Khiết có dấu hiệu hồi phục vết thương khá nhanh nên cô được chuyển từ phòng hồi phục cấp cứu sang phòng bên cạnh theo dõi. Tiểu Du ngồi gọt đĩa hoa quả bên cạnh mẹ Phương Khiết, Tâm phu nhân. Cả hai người họ đều lặng theo dõi thông tin đám cưới trên truyền thông.

-- Vậy là, thiếu gia... Cậu ấy lấy Mã tiểu thư đó thật rồi. Thật đau lòng, tiểu thư chúng ta thật sự mói xứng đôi với cậu ấy.

Tiểu Du đau xót thay cho chị nằm phía trong phòng theo dõi. Tâm phu nhân cũng trùng xuống, bà biết khoảng thời gian qua khi cái cô Mã Diêu Như kia xuất hiện, Hàn Phong đối xử với on gái bà thật tốt. Bà có thể nhìn ra sự hạnh phúc thật sự củ hai đứa, mà Phương Khiết cũng đã dốc hết sức vốn liếng của nó vào mối quan hệ đó. Hơn nữa, tuy Hàn Phong mang vẻ lạnh lùng khó gần nhưng quát thực bên trong, nó là đứa con rất hiếu thảo và biết đối nhân xử thế. Mặc dù bên Tâm gia không thể so với một góc của Lãnh gia nhưng gia đình của thằng bé vẫn không hề khinh bỉ, trái lại vô cùng ưng ý đứa con gái của bà. Điều này khiến cho bà an tâm biết bao nhiêu...

Nhưng thật không ngờ, khoảng thời gian hạnh phúc chưa được bao thì lại gặp phải biến cố. Cô tiểu thư họ Mã, cũng là thanh mai trúc mã với đứa con rể đã trở về và rồi mọi chuyện sảy ra như thế nào, cho tới tận khi đứa con gái đáng thương của nhà nằm đây bà mới biết được một áo chuyện.

Tâm phu nhân đang thu dọn đồ để chuẩn bị chuyển địa điểm sang Mỹ cho Phương Khiết như Lãnh phu nhân nói. Mặc dù bà nghe nói hai đứa nhỏ đã ly hôn nhưng Lãnh phu nhân lại một mực không bỏ qua con bé. Phía bên gia đình họ dứt khoát sẽ chịu trách nhiệm tới cùng, sẽ để mọi người và con bé sang Mỹ, sẽ chăm sóc đến khi nó tỉnh. Là một người mẹ, bà nhận ngay ra được sự chân thành và cầu xin thành khẩn từ phía Lãnh gia. Cũng tốt, theo như họ nói, Hàn Phong đã chuyển đối tác sang bên Châu Á này, để con bé sang Mỹ thì sau này sẽ an tâm hơn, tránh được nhau đỡ đau lòng. Ba biết, đứa co gái khờ này đã dồn cả một đời cho người con trai anh tuấn, cao ngạo trên lễ đường kia rồi. Tâm phu nhân thở dài.

-- Hai đứa nhỏ đó không thẻ đi hết đời với nhau thì cũng là cái số khó tránh. Bây giờ, ta chỉ mong chúng nó sống thật tốt. Thằng bé có cuộc sống tiếng của nó, Phương Khiết sau khi tỉnh lại cũng vậy. Rồi ta cũg mong nó sẽ tìm được người hợp lại với nó hơn.

Tâm phu nhân dừng bđộc tác gấp quần áo, nhìn về hướng Tiểu Du beencjanh nói tiếp.

" Ngược lại là con, cũng nên đi học lại rồi chứ. Cũng phải sau này làm việc rồi lấy chồng. Tâm gia ta làm sao giữ chân con mãi đươc ?"

Tiểu Du giật mình khi thấy đề tài hướng sang chỗ mình. Cô ngơ ngác hồi lâu rồi ngại ngùng đáp.

" Nhờ Tâm gia mà con và bác Hà mới có ngày hôn may, con sẽ ở bê Tâm gia, cả đời. Cũng không đi lấy chồng đâu. Sẽ chăm sóc chị và phu nhân..."

'' Cái con bé này....''

Tâm phu nhân bị cô làm cho bật cười. Bà bất lực nhìn nó rồi đứa dậy đi ra phía ngoài thu đồ nốt.
--------------------------------------------

" Mời cô dâu và chú rể quay mặt vào nhau."

Tiếng của người tổ chức hôn lễ trịnh trọng vang lên. Một manfphias cước im lặng để chứng kiến cuộc hôn lê này. Hai bên dãy tường là những màn chiếu lớn lần lượt chiếu những bức ảnh cưới và lời chúc phúc cho cặp đôi phía lễ đường. Hàn Phong và Mã Diêu Như khẽ xoay lại với nhau. Tiếng linh mục phía trên lại vng lên :

" Cô dâu Mã Diêu Như, khi con đã quyết định đi đến đời sống hôn nhân, con có sẵn sàng hết lòng thương nhau và tôn trọng nhau suốt đời không ? "

Mã Diêu Như nhì thẳng về phía Hàn Phong, mỉm cười nhẹ. Bên tai vừa dứt câu hỏi, tiền êm ái của cô ta đã vang lên :

" Thưa có !''

Linh mục mỉm cười hài lòng, ông gật đầu. Quay sang phía chú rể hỏi :

" Chú rể Lãnh Hàn Phong, khi con đã quyết định đi đến đời sống hôn nhân, con có sẵn sàng hết lòng thương nhau và tôn trọng nhau suốt đời không ? "

Hàn Phong lặng lẽ nhìn cô dâu trước mặt, anh vẫn chưa lên tiếng. Phía dưới, sau mọt hồi thấy im lặng đã bắt đầu lên tiếng xì xào, Hàn Phong bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói vang lên từ dưới có nhắc đến tên Tâm Phương Khiết. Anh khẽ nhíu chặt mày.

Phía trên, linh mục thấy cô dâu đang có vẻ sợ hãi mà phía chú rể vẫn đứng yên, ông nhắc lại một lần nữa.

" Chú rể Lãnh Hàn Phong, khi con đã quyết định đi đến đời sống hôn nhân, con có sẵn sàng hết lòng thương nhau và tôn trọng nhau suốt đời không ? "

Qua bao nhiêu lâu, tiếng trả lời dòng rạc vang vọng cả hội tường và các thiết bị truyền hình, làm cả hội trường im lặng.

" Thưa, Có. ''
----------------------------

-- Bác sĩ, bác sĩ.... Bệnh nhân phòng theo dõi 0975 có dấu hiệu co giật.

Ngay lúc này, bệnh viện Nhật Huyết sôi sùng lên với một bệnh nhân đột nhiên xảy ra hiện tượng lạ. Cô y tá vẫn chăm sóc Phương Khiết sau khi đi vào kiểm tra thấy hệ số  theo dõi tăng lên một cách bất thường, khi quay sang giường bệnh thấy Phương Khiết đột nhiên mở to mắt sau bao ngày khéo kín. Cô ty tá hỏang sợ nhưng rồi bỏ chạy nhanh đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ đến ngay tức khắc, Phương Khiết được cấp cứu ngay tại phòng hồi sức. Các chỉ số ké tăng lên khiến thiết bị kêu vang một cách khó nghe.

Nhà thờ lớn Bắc Kinh.

" Vậy, bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy chầm chặt tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và toàn thể mọi người đang chứng kiến cuộc hôn lẽ này. "

Tiếng linh mục vang lên tiếp tục cho hôn lễ. Bàn tay lớn của Hàn Phong dơ ra về phía Mã Diêu Như đang đứng trước mặt. Rất nhanh, Mã Diêu Như đằng bàn tay mềm mại của mình lên, mỉm cười nhìn Anh. Giây phút hai tay chạm nhau, bỗng tim Hàn Phong nhói lên một cách đau đớn khiến anh giật thót mình, cảm giác lo sợ vang lên. Thuận thế, bàn tay trái rút mạnh về, dơ ấn lên ngực. Anh nhíu mày khó thở.

" Liam Sil... ''

Lãnh phu nhân đứng gần đứa con trai nhất, thấy sắc mặt anh lạ, bà bỗng lo lắng. Hiện tại, trong lòng bà cũng đang nóng như lửa đốt mà nhì thấy con trai bỗng dưng ôm ngực liền cất tiếng gọi. Mã Diêu Như sững sờ, đang định tiến lên thì thấy anh nhanh chóng đã khôi phục lại sắc mặt, nhìn cô ta lắc đầu rồi ra hiệu cho người chủ trì tiếp tục.

'' Mã Diêu Như tiểu thư, cô có đồng ý làm vợ Lãnh Hàn Phong tiên sinh, dù cho bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo đói thì đều tôn trọng anh ấy, chăm sóc anh ấy, chấp nhận anh ấy, vĩnh viễn đồng cam cộng khổ sống cùng anh ấy tới cuối cuộc đời ?''

" Con đồng ý. "

Sau khi tiếng linh mục vừa dứt, Mã Diêu Như đã dứt khoát lên tiếng ngay đáp lại lời thành hôn. Cô ta vẫn nhìn gương mặt của anh không chớt mắt, mỉm cười đồng ý. Hàn Phong, anh phải là của em.

" Lãnh hàn Phong tiên sinh, anh có đồng ý lấy cô Mã Diêu Như tiểu thư đây làm vợ, dù cho bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo đói thì đều tôn trọng cô ấy, chăm sóc cô ấy, chấp nhận cô ấy, vĩnh viễn đồng cam cộng khổ sống cùng cô ấy tới cuối cuộc đời ?''

Trong quá trình linh mục nói, cặp nhẫn cưới của đôi trên lễ đài cứng từ từ được mở ra, chỉ trực anh đồng ý và lời mời trao nhẫn vang lên. Hàn Phong nhíu chặt mày khi nhìn thấy chiếc nhẫn nữ bên trong không phải là một cặp nhẫn cưới. Mà hơn hết, rõ ràng chiếc nhẫn kia chính là nhẫn anh đã tận tay đeo lên cho Phương Khiết vào đêm tối giao thừa đó. Sao nó lại nằm ở đây ?

Chỉ mải nhìn chiếc nhẫn nữa mà Anh không hề hay biết kinh mục đã kết thúc lời dẫn từ lâu. Cả một hội trường im lặng không tiếng động chỉ đợi câu nói của anh vang lên. Mã Diêu Như đã bắt đầu xuất hiện tia lo lắng và bực dọc. Bởi trong suốt quá trình từ lúc hôn lễ bắt đầu, Hàn Phong không hề chú ý thành tâm tới hôn lễ này. Cô ta đau đớn khi thấy anh hết lần này tới lần khác lơ lãng. Tâm Phương Khiết, anh ấy phải là của tôi. Chúng tôi mới là người bên nhau trọn đời. Còn cô, cứ ra đi thanh thản đi.

Mã Diêu Như kéo mạnh tay Hàn Phong, ánh mắt thay đổi từ căm thù sang đầy lo lắng. Hàn Phong bị cô ta kéo mạnh, hồi tỉnh. Anh quay mặt xung quanh nhìn hồi lâu. Phía dưới, từng cặp mắt mong chờ đều nhìn lên phía lễ đài. Những màn hình chiếu lớn hiện rõ những câu chữ chúc phúc nhưng dường như anh chỉ một mực thấy giọt nước mắt đau đớn lăn xuống bên nụ cười nhẹ cùng sự cô đơn của người con gái tinh khiết đang nhìn về hướng chàng trai đi về phía xe. Đó chính là bức ảnh cưới của anh và Phương Khiết bị úp xuống ở căn nhà Mộ Bích, giờ đây hiện lên toàn trong đầu anh.

Tiếng xì xào vang lên.

'' Hàn Phong.... ''

Mã Diêu Như càng lo lắng, trực tiếp gọi thẳng tên anh.

'' Tôi... Đồng ý."

Tiếng anh vang lên khiến tâm tư Mã Diêu Như trùng xuống. Trong đầu cô ta bây giờ là niềm hạnh phúc vô bờ bến bởi nhận sự hồi đáp của anh và cô ta tin chắc,phía Phương Khiết đã ổn thỏa.

Đêm hô trước cưới, Mã Diêu Như tránh để đêm dài lắm mộng đã trực tớp đến bệnh viện mua chuộc cô y tá. Bởi trước kia, cô ta chuyên học y nên đối với người đang hôn mê sâu, cô ta thừa biết sẽ phải xửa lí như nào. Đổi được một khoản lớn hậu hĩnh chỉ cần một mũi tiêm, cô y tá kia không thoát khỏi số tiền lớn đó bằng vài năm làm việc ở đây, liền đồng ý. Một mũi tiêm với người bệnh hôn mê chẳng khác nào đem họ giết thẳng không cần cấp cứu. Ngủ vẫn cứ thế im lặng ngủ rồi ra đi.

Hon lễ lại tiếp tục.
--------------------------------

Ngay sau khi Hàn Phong dứt lời đồng ý, tiếng vỡ òa bên ngoài đại sảnh bệnh viện của các cô y tá đang theo dõi sát sao hôn lễ lớn diễn ra trên màn hình thì phía trong phòng cấp cứu, tiếng thiết bị máy hỗ trợ nhịp tim vang lên tiếng kéo dài đinh óc.

Tút...tút....tút.....

Trình Đăng sừng sờ khi nghe cô y tá vang lên tiếng nói, tim bệnh đã ngừng đập.
Ngay sau đó, hàng loạt các chỉ số thiết bị khác đang tăng lên quá mức cũng giảm mạnh theo nhịp tim ngừng đập của Phương Khiết rồi vang lên tiếng tút kéo dài khiếp sợ.

'' Phương Khiết !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro