Chương 10 : Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước ngã tư đường, Bạch Lộc vừa buồn vừa tủi thân xách vali ra mà chẳng biết phải đi về đâu. Đó là căn nhà duy nhất mà cô kiếm tiền mua được. Nhờ vả bố mẹ thì bố mẹ lo lắng. Nhờ vả anh trai thì anh lại đang đi làm việc ở bên Mỹ không về được.

Mà nhờ vả ai cũng vướng mắc điều này điều nọ, giờ phải làm sao đây ? Cô rút điện thoại ra, nhìn danh bạ của mình từ trên xuống dưới. " Vương Hạc Đệ " - đập ngay vào mắt cô là dòng chữ đó. Thôi thì cố gắng nhịn nhục, thà nhục một tí nó không có chết, nhưng nếu mà vì sĩ diện xong chả chịu gọi điện nhờ anh thì chắc chắn sẽ chết

Sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng đã bắt máy :

- Alo ?

- Lát tôi sẽ gửi cho anh địa vị. Đến đón tôi được không ? Tôi ... bị đuổi ra khỏi nhà rồi

- Được, gửi nhanh cho tôi đi. Nhưng ... tại sao em lại bị đuổi ?

- Chuyện dài lắm, có gì lát tôi kể cho

20 phút sau ...

- Bạch Lộc ! Em có làm sao không ? - Vừa nhìn thấy cô đang đứng ở bên vệ đường nhai ổ bánh mì trên tay, anh liền lao khỏi chiếc Bugatti ôm lấy cô vào lòng

Cô gỡ tay anh ra :

- Ổn. Không cần làm quá thế đâu

- Vào trong đi. Để tôi cất vali giúp em

---------------------------------

- Tôi với Quân Hạo chia tay rồi !

- HẢ ??? - Anh trố mắt nhìn cô, miệng khẽ nở một nụ cười không biết là vì lý do nào nữa - Tại sao lại chia tay

- Hắn thua tiền cá độ, muốn bán tôi cho bọn xã hội đen để gán nợ, xong lại còn ngoại tình với bạn thân từ hồi cấp 3 đến giờ của tôi, chắc anh biết người này nhỉ ? Giai Kỳ

- Ừm, biết, nhưng lại chả nghĩ cô ta trơ trẽn đến thế

- Cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì - Ánh mắt cô chứa chút cay đắng - Giờ tôi không nhà, không người quen. Anh biết có chỗ trọ nào rẻ rẻ không ? Tôi muốn thuê chỗ ở tạm một thời gian

- Sang nhà tôi ở đi

- Nam nữ thụ thụ bất thân, không có nhu cầu

Anh nhún vai :

- Vậy thì chịu khó ở gầm cầu, không có nơi nào khác cho em đâu

- Anh ... Thôi được rồi, dẫn tôi về nhà xem đi

Sau khi anh đỗ xe trước căn biệt thự của mình :

- Wow ! Nhà anh rộng vậy ? Rộng gấp mấy lần nhà hồi xưa của tôi luôn á !

Anh kéo vali vào bên trong cho cô :

- Anh chả thuê người hầu à ? Thuê đi, tiện hẳn

- Tôi không muốn có mấy cái camera chạy bằng cơm trong nhà. Em thấy sao ?

- Nhà đẹp, nhưng nói thật ... tôi vẫn thấy chưa thoải mái

Gương mặt anh thoáng buồn :

- Thế thôi không sao ! Tôi còn có một căn nhà như thế này nữa gần đây, để tôi dẫn em sang

- Thật hả ? - Mắt cô sáng bừng lên rồi ôm chầm lấy anh - Cảm ơn Vương Tổng nhiều !

Chợt nhận ra mình có chút hơi quá, cô liền thu tay lại, kéo vali thoát ra khỏi cái bầu không khí ngượng ngùng này

Sau khi di chuyển sang ngôi nhà còn lại, cô vui vẻ chụp lại toàn bộ rồi đi thăm quan mọi thứ. Nơi này siêu hiện đại, siêu đẹp, theo như lời kể của anh thì nó còn rộng khoảng 200m vuông với 4 tầng. Như thế này mình cô ở sao hết !

Bỗng nhiên điện thoại cô truyền đến tin nhắn của một người đàn ông :

- Em đang ở đâu ? Gửi địa chỉ đi, anh sang. Chẳng thấy em ở chỗ cũ

Cô bĩu môi, cái tên này vẫn còn nhớ đến cô đấy à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro