Chương 9 : Tại sao anh lại quên rồi ? Là anh nói yêu em trước mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, cô đang lo lắng nhìn vào chiếc điện thoại. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Rõ ràng là muốn chia tay với anh ta, nhưng tại sao ... cô vẫn mong chờ một điều gì đó chứ ?

- Xem anh ta có liên lạc với mình không à ? - Một giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

- Ừ, liên quan gì đến anh ư ?

Giọng nói anh có chút cay đắng :

- Đến giờ em vẫn ngây ngốc yêu anh ta nhỉ ?

- Thì sao, anh đã bao giờ biết yêu và yêu chưa ?

Vương Hạc Đệ nhìn thẳng vào mắt cô :
- Rồi ! Người con gái đó đến, phá vỡ tấm hàng rào của tôi, nhưng một ngày, cô ấy lại trốn đi qua những mảnh hàng rào vỡ đó, để lại trong tim tôi vị trí trống chẳng thể thay thế được

Bạch Lộc bĩu môi :

- Thích thì nói đi, sao phải giấu nhẹm như thế làm gì ?

- Nếu tôi nói ra ... tôi sợ mình sẽ phá nát mối quan hệ đấy. Chưa kể ... cũng chẳng biết người ta có thích mình hay không ?

- Nói chung anh còn mờ mịt về tình yêu lắm, giải thích chỉ tốn nước bọt thêm thôi

Lúc này, hai người cũng đã tới nơi, cô chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế bước từ xe xuống. Nói đến thế rồi, em vẫn chả có cảm xúc gì sao ?

Trong suốt giờ hành chính, cô cứ chằm chằm nhìn vào cái điện thoại để xem Quân Hạo có gửi gì đến cho cô không, nhưng kết quả vẫn y như vậy. Bạch Lộc sốt ruột, chỉ đợi đến khi tan làm là dọn đồ phóng xe về ngay. Hôm nay nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai mới được

Cô vừa về nhà thì liền sốc đến suýt ngã ra phía sau .... Anh ta ... đang ân ái với một cô gái khác. Họ cơ thể trần truồng, liền vớ vội quần áo mặc vào khi cô bất ngờ mở cửa

- TÔI CHO HAI NGƯỜI 1 PHÚT ĐỂ MẶC LẠI QUẦN ÁO !

Nói xong cô đi ra bên ngoài cố gắng điều chỉnh cảm xúc để bản thân không rơi nước mắt

Hết 1 phút, cô đi vào, càng hạnh phúc hơn khi nhận ra đứa con gái mà anh ân ái lại chính là Giai Kỳ - " bạn thân " từ thời đại học đến bây giờ của cô. Bạch Lộc tức tốc lao đến tát thẳng vào mặt của con tiểu tam kia :

- Mẹ mày, tao coi mày như bạn, có chuyện gì đều chia sẻ, thấu hiểu, cảm thông, giúp đỡ mày. Và đây là cái cách mày trả ơn tao đấy hả ?

Nó núp vào vòng tay của Quân Hạo :

- Tui ... tui xin lỗi, nhưng tụi tui đến với nhau là vì tình yêu thật lòng. Mong bà có thể rộng lượng đón nhận nó

- Rộng lượng ? - Cô cười nhạt - Tao là cái chỗ ban phát từ thiện để cho bọn mày thích làm gì thì làm đúng không ?

Chất vấn xong cô định giơ tay tát thêm cái nữa thì bị Quân Hạo giữ lại :

- Bạch Lộc, đủ rồi ! Dừng lại đi

Cô cay đắng bịt tai vào để nước mắt không chảy ra, cũng giống như cái cách cô ngăn nước mắt của mình khỏi sự xúc động vào 4 năm trước khi anh tỏ tình với cô :
- Anh bênh nó ? Tại sao anh lại quên rồi, là anh nói yêu em trước cơ mà !

- Cái gì đã là quá khứ rồi thì nên để nó ngủ yên đi, đừng đào bới nó lên

- Thôi anh - Gia Kỳ giả vờ giả vịt buông tay anh ra - Là lỗi của em, tại em mà hai người mới không hạnh phúc. Từ giờ em sẽ đi, hãy sống thật tốt, đừng nghĩ đến em nữa nhé !

Cô cất giọng cảnh cáo :

- Đứng lại, không phải đi ! Còn chờ tên bạn trai đáng quý của mày đi cùng nữa chứ

Bất chợt anh ta cười to :

- Hahahaha, tôi vừa nghe cái chuyện hài gì đây ? Mắc cười quá ! Thôi đến nước này rồi thì chơi bài ngửa với nhau luôn - Hắn ta đi đến cái tủ chứa đồ để ở phòng khách - Nhà này, sang tên chủ sở hữu là tôi, sổ đỏ cũng ghi tên tôi. Vậy nên ... người phải cút ra khỏi đây, là cô mới đúng chứ nhỉ ?

Cô bàng hoàng cầm lấy cuốn sổ đỏ trên tay mà suýt nữa chết lặng :

- Anh đang làm cái gì vậy ? Anh có đủ tỉnh táo để nhận thức ra việc mình làm không ?

- Tôi tỉnh táo, rất tỉnh táo, và việc tôi nhận ra tiếp theo chính là cô sắp phải khăn gói rời khỏi đây đấy !

Con tiểu tam kia cũng trở mặt quay lại :

- Tao cho mày 10 phút, không nhanh thì ráng chịu à !

Cô mất trắng, mất trắng hết toàn bộ rồi :

- Được, đi thì đi ! Chúc đôi cẩu nam nữ bọn mày nhanh xuống đáy xã hội, bọn chó !

Cô giơ ngón fuck lên trước mặt bọn nó rồi đi lên nhà thu dọn hành lý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro