Chương 8 : Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đi trên đường, vừa lấy tay lau những giọt nước mắt đang lăn trên má. Tình trong cô đã cạn, rốt cuộc người ta cũng đâu có thương mình. Ở bên đường, người ta nhìn Bạch Lộc bằng một ánh mắt hết sức dị nghị khi chỉ mình cô vừa đi vừa khóc. Chẳng biết trời đã chuyển tối từ bao giờ, nhưng lúc này cô cũng chả quan tâm nữa. Cô dừng chân tại một quán bar, muốn ở tạm đây đêm nay để quên hết đau khổ :

- Phục vụ, cho tôi 3 chai Flavour Vodka !

Cô ngồi trong góc uống hết từ chai này qua chai nọ đến mức say mèm cả rồi. Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, không một cuộc gọi lo lắng, không một tin nhắn hỏi thăm.

Rốt cuộc, cô còn là gì trong lòng anh không vậy ? " Không được, nhất định mình không được là người thất tình ! Ít nhất thế nào cũng phải chủ động đá anh ta ra chuồng gà trước chứ ! " - cô tự nhủ với bản thân. Nói rồi cô rút điện thoại ra, chẳng do dự bấm vào số máy của anh :

- Alo ! Sao ...

- Nè, đồ đáng ghét ! Tôi ... yêu anh nhiều như thế, tại sao ... anh ... lại dám phản bội tôi hả ? - Cô vừa mếu máo vừa gọi điện

- Em uống say rồi à ? Ở đâu, tôi đến đón

- Anh quan tâm làm gì ... Cả tối hôm nay ... có gọi ... hay nhắn tin cho tôi đâu !

Đầu dây bên kia tắt máy, chả để cho cô nói hết. " Thấy chưa, đến việc này anh ta còn chả tôn trọng mày, tại sao lúc đấy mày lại yêu anh ta cuồng si như vậy chứ ? " - cô cười nhạt, tự ngồi chất vấn bản thân :

- Bạch Lộc, Bạch Lộc ! – Anh hốt hoảng chạy đến – Ai cho em uống say thế này hả ?

Cô chưa ý thức được ai đang đứng trước mặt mình nên cứ tưởng là Quân Hạo :

- Anh … còn hỏi ? Tôi yêu anh … rất … nhiều mà anh lại bán tôi … cho bọn xã hội đen … để … gán nợ. Xong anh còn bảo … ngay từ lúc quen tôi đã chẳng thật lòng. Anh … còn gì để giải thích không ! – Cô vừa nói vừa đấm thụm thụp vào lồng ngực anh và khóc

- Thiệt tình ! Ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo em rồi mà !

Vương Hạc Đệ bế cô trên tay rồi đưa ra xe ô tô của mình. Tại sao lúc ngủ, cô vẫn còn đẹp được như thế chứ ? Nếu hắn ta chả trân trọng cô, hãy để anh trân trọng. 4 năm qua, chưa giây phút nào là anh chưa từng nhớ đến cô cả ! Làm ơn, hãy quan tâm anh một chút, chỉ một chút thôi, có được không ?

--------------------------------------------

Sáng hôm sau cô bàng hoàng tỉnh dậy. Hôm qua uống say quá, còn biết được trời trăng mây đất là gì nữa đâu ! Ủa, nhưng mà ... đây đâu phải nhà mình ? Cô vội nhìn xuống quần áo, may quá, mọi thứ vẫn còn nguyên

- Em dậy rồi ... - Lúc này anh vừa bước vào thì bị cô ném nguyên cái gối vào người

- Biến thái ! Tối qua tại sao anh lại đưa tôi về được ? - Bạch Lộc chất vấn

- Tại ... - Anh hơi ngập ngừng - Chỉ là vô tình đến đấy và gặp em thôi

Cô thở phào :

- Ừ, tạm được !

Bỗng dưng cô nhớ lại, khi say mình thường hay nói linh tinh, mà nếu như vậy thì có khai ra chuyện mình bị thằng chó kia cắm sừng không nhỉ ? Thề, nhục nhất chả phải là bị cắm sừng mà là để anh ta chứng kiến mình bị câm sừng đó !

- Khoan, tối qua tôi có nói gì bậy bạ với anh không vậy ?

- Tôi vừa đến là thấy em nằm gục ra ngủ rồi, sợ em gặp nguy hiểm nên mới đưa em về đây thôi !

- Ừm ... Cảm ơn

- Thôi, ra ăn sáng đi. Tôi nấu xong rồi đấy. Ăn xong tôi sẽ chở em đi làm, chốt thế nhé !

- Ơ này ... tôi đã nói gì đâu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro