Chương 12 : Cái mới liệu có phải là cái tốt hơn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày nghỉ cuối tuần, hôm nay cũng là lúc Bạch Lộc phải đi làm trở lại. Công việc y nguyên, lịch trình vẫn thế. Và ngày hôm nay có lẽ sẽ trở nên vô cùng nhàm chán nếu không không có sự xuất hiện của người ấy ...

11 rưỡi, cô mệt mỏi lết xác ra canteen ngồi ăn trưa :

- Thiệt tình, cái đống tài liệu đấy khó hiểu chết đi được, quần quật tận 3 tiếng đồng hồ mới xong - Cô vừa càu nhàu vừa ngồi vào chỗ. Thức ăn này là do cô tự mang đi, mùi vị cũng không tệ, nhưng sự cáu bực ngày hôm nay đã khiến món ăn trở nên mất ngon hơn rất nhiều

Khi Bạch Lộc đang hậm hực ăn, bỗng nhiên có một cô gái bước đến :

- Mình có thể ngồi ở đây được không ?

Cô ngước lên nhìn, liền được 1 phen sốc visual thực thụ. Má ơi ! Gái đẹp ! Nói sao bây giờ nhỉ ... kiểu bạn nữ này trông rất quyền quý, cao sang, không biết xuất thân như thế nào chứ về nhan sắc, khí chất là phải tôn cô gái ý là thần rồi đấy :

- Ừ, bạn ngồi đi !

Bạn nữ kia vui vẻ ngồi đối diện cô :

- Bạn là thư ký mới của Tổng giám đốc đúng không ?

- À, vâng, mình là Bạch Lộc, năm nay 26 tuổi, mới vào được công ty chưa lâu lắm

- Ôi, thế em chào chị ạ ! Em là Vương Nguyệt Linh, quản lý bộ phận kế toán, hiện giờ mới 21 tuổi

- Ủa, vậy em vẫn đang học đại học à ?

- Vâng, em có lịch học thì em nghỉ làm, em không có lịch học thì em lại đi làm chị ạ. Đó là lý do tại sao em lúc có mặt lúc không

- Thế lương em thì sao ?

- Vẫn đủ ạ, chẳng hao hụt đi tí nào đâu. Em thách Vương Tổng dám đuổi em ra khỏi công ty luôn đấy

- Wowwww - Cô chỉ biết kêu lên đầy ngưỡng mộ - Tuổi trẻ bây giờ tài cao quá

Sau đó, họ bắt đầu ngồi tám chuyện với nhau. Được cái là cùng tần số với sở thích cho nên hai người cứ gọi là hợp cạ, buôn từ trên trời xuống dưới đất

Nhưng lúc này, Vương Hạc Đệ từ phòng làm việc bước ra, tia một lượt canteen, thấy cô và em ngồi ăn với nhau thì mặt hơi cau lại, lớn tiếng gọi :

- Vương Nguyệt Linh ! Vào văn phòng gặp tôi !

Ai nấy có mặt tại đây đều lộ ra biểu cảm sợ hãi, chỉ duy nhất em là vui vẻ, vừa đi còn vừa vẫy tay chào những người xung quanh nữa. Bạch Lộc ngồi mà cũng co rúm lại, nghĩ thầm : Con bé nó tới số chắc rồi

Đến 12h15, cô quay trở lại phòng làm việc. Vừa mở cửa ra, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Nguyệt Linh buộc tóc đuôi ngựa lên dù gần nửa tiếng trước cô vẫn còn thả, người nhễ nhại mồ hôi bận bịu chỉnh trang lại quần áo. Thấy cô vào, em mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Cô bị sững lại mất vài giây ...

- Anh ... em ấy ...

- Không phải việc của em, vào trong đi ngủ được rồi đấy

Bạch Lộc cố gắng gạt những suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Riết rồi sau lưng chắc sắp có nguyên cái địa ngục luôn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro