Chương 13 : Sai thì phải chịu phạt như thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, Vương Hạc Đệ có một buổi gặp mặt vô cùng quan trọng. Bạch Lộc được giao trọng trách chuẩn bị mọi thứ cẩn thân, nên lúc gặp nhau trên xe, không ai có tinh thần để đùa giỡn cả :

- Tài liệu ?

- Đủ

- Hợp đồng ?

- Có

- Sẵn sàng chưa ?

- Rồi, đi !

Cả hai phóng thẳng tới chỗ hẹn, nếu còn qua chỗ công ty thì e rằng thời gian chẳng còn kịp nữa. Đây là một người làm ăn có tiếng trong giới, rất quy củ. Công ty đứng đợi ông ta để mắt tới xếp hàng dài đến đường chân trời, nếu họ để mất thì tập đoàn chắc hẳn sẽ thiệt thòi

Đúng 8 giờ 30, hai người có mặt tại địa điểm. Anh lịch sự bắt tay :

- Chào anh ! Tôi là Vương Tổng, hân hạnh được gặp mặt !

- Ồ ! – Ông ta cười khà khà, miệng vẫn ngậm nguyên điếu thuốc – Nghe danh đã lâu, không cần khách sáo, ngồi xuống đi !

- Trước tiên … anh có thể bỏ điếu thuốc xuống được không ? – Hạc Đệ hạ giọng – Thư ký của tôi bị dị ứng với mùi thuốc lá

Cô ngỡ ngàng nhìn anh ...

----------------------------------------------

6 năm trước …

- Ê, ai cho anh hút thuốc trong thư viện vậy hả ?

- Thích thì hút, cần ai

- Học sinh là cấm được hút thuốc … Anh tôn trọng nội quy nhà trường tí đi chứ !

- Họ không tôn trọng tôi, mắc gì tôi phải tôn trọng họ

Sắc mặt cô lúc này chuyển biến dần, chẳng còn tươi tỉnh như ban nãy nữa :

- Này … bỏ thuốc lá ra khỏi miệng anh đi … Khó chịu …. không thở được

Anh vội vàng ném điếu thuốc ra ngoài, hốt hoảng lay lay cơ thể đang lịm đi dần :

- Bạch Lộc, Bạch Lộc, cô bị làm sao đấy ?

Nhìn những vết mẩn đỏ của cô, anh chả nghĩ ngợi nhiều, liền nhanh chóng bế cô tới phòng y tế. Sau một hồi khám xét, bác sĩ đưa cho anh một tuýp thuốc bôi, dặn dò cẩn thận đừng để cô tiếp xúc với mùi này nữa

----------------------------------------------

- À ! - Ông bỏ điếu thuốc xuống - Được, mời cậu !

Cô đưa cho ông Trần tập dữ liệu, cứ thế bắt đầu buổi đàm phán căng thẳng. Cứ ngỡ mọi thứ đều được chuẩn bị chỉnh trang, kỹ càng rồi, thế nhưng ...

- Lợi nhuận ở đây chỉ mang đến thêm 4 - 9%, suy ra là khoảng tầm 76 triệu. Con số gốc là 5 tỷ 650 triệu, vậy tại sao nó lại lên được tận 6 tỷ như vậy nhỉ ?

Cô đứng bên cạnh, vội vã mở lên xem lại :

- Còn nữa, tất cả các dữ liệu trong khung đều được tăng lên 2 - 3% so với số tiền thực tế. Không biết đây có phải là sơ suất, hay ... đang cố tình đem đến sự thiệt hại cho chúng tôi ?

Ông đứng dậy :

- Người không biết cẩn thận, đối tác có lẽ sẽ chỉ thiệt một chút, còn đâu mọi gánh nặng ... đều là tập đoàn phải tự gánh vác. Hủy hợp đồng, coi như đây là một bài học cho sự làm ăn tắc trách

Nói xong, chủ tịch Trần rời đi. Để lại cô và anh ở đó. Vương Hạc Đệ thì mặt mày tối lại, còn Bạch Lộc thì run, rất run, đứng có khi cũng không vững.

Hai người ngồi trên xe, không ai nói với ai câu gì. Mà đúng hơn là cô chẳng dám mở miệng nói với anh câu gì. Mẹ ơi, cứu con ! Mấy hôm trước rõ ràng là cô đã soạn kỹ lắm rồi, còn kiểm tra lại bằng máy tính mấy lần cơ. Vậy mà sao ... cô cứ giở đi giở lại file tài liệu, vẫn chưa hiểu là tại sao mình mắc nhiều lỗi đến như thế :

- Xem làm gì ? - Giọng nói lạnh lẽo kia cất lên - Xem cái cách mình đã phá hủy danh tiếng của Vương Thị như thế nào à ? - Kèm theo đó là chút khinh bỉ

- Giám đốc ... Tôi ... tôi thật sự không cố ý. Rõ ràng là tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi ... nhưng hôm nay ...

Anh không nghe cô nói nữa, trực tiếp tăng tốc đạp ga phóng đi. Về tới công ty, anh liền lên tiếng trước toàn bộ mọi người :

- Lương của thư ký tháng này, tháng sau và tháng sau nữa sẽ bị cắt, chia cho tất cả các nhân viên trong công ty. Còn công việc hôm nay, tất cả đều bàn giao lại cho cô Bạch. Nếu hết 3 ngày nữa vẫn chưa hoàn thành, phòng nhân sự chuẩn bị sẵn đơn đi là vừa ! - Ai vừa nhìn cũng biết anh đang rất tức giận cho nên đành vội vàng thu xếp làm theo ý anh

Khi cánh cửa phòng đóng lại, cô mới bộc phát sự tức giận, chất vấn anh :

- Anh bị điên à ? Lỗi không phải do tôi cố ý ? Nếu không muốn hiểu thì cứ đuổi thẳng cổ tôi đi, tại sao còn phải bắt tôi làm trâu làm ngựa cho anh ? Bộ nhìn tôi mất mặt anh vui lắm à ?

- Vậy cô muốn gì ? Muốn cái lỗi lầm của mình sẵn sàng được tha thứ à ? Vậy thì ai là người phải gánh chịu cái tổn thất do cô làm ra ?

- NHƯNG TÔI THỀ LÀ TÔI ĐÃ KIỂM TRA BẰNG CẢ TAY CẢ MÁU TÍNH RẤT NHIỀU LẦN, CHẮC CHẮN KHÔNG THỂ CÓ SAI SÓT NÀO CẢ

- CÔ BỚT SỐNG CÁ NHÂN LẠI ĐI ! CÁI MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC NÀY KHÔNG DUNG TÚNG CHO CÁI HÀNH ĐỘNG NHƯ THẾ NÀY CỦA CÔ ĐÂU !

- Tôi ... tôi - Bach Lộc ấm ức, nước mắt trực trào ra - Được, tôi làm, tôi làm là được chứ gì ? Hoàn thành xong tôi sẽ nghĩ việc. ĐÚNG Ý ANH RỒI ĐẤY !

Vương Hạc Đệ nhìn cô, vừa giận vừa sót ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro