Chương 14 : Chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng đến giờ, Bạch Lộc cứ ngồi hậm hực trong phòng. Anh thì đã bỏ đi từ lúc nào, chỉ có cô ngồi cùng chỗ tài liệu chất đống xung quanh, nghĩ cách để chứng minh sự trong sạch của bản thân mình

Có thể nói, cô tốt rất nhiều mặt, đặc biệt là về mặt trí nhớ. Hồi sinh nhật 5 tuổi cô được tặng món quà nào đến giờ cô vẫn còn khắc cốt ghi tâm, nói gì là mấy cái hợp đồng này

----------------------------------

Anh giờ đang ở một nơi khác :

- Này, hôm nay chẳng có em nên anh lại làm loạn ở công ty đấy à ?

- Làm loạn gì, sai thì phạt thôi - Vương Hạc Đệ thản nhiên uống rượu

- Thư ký Bạch làm gì sai xong phật ý đúng không ? A ~ Cô gái kia bất ngờ kêu lên - Nhẹ thôi, đau quá

- Ai bảo em nói suốt ! Đừng có nhắc đến nữa, đau đầu lắm rồi !

-----------------------------------

Ở bên công ty, cô đã mò xuống phòng bảo vệ từ bao giờ :

- Bác ơi ! - Cô rón rén gọi - Cháu xin phép, có thể phiền bác cho cháu xem camera phòng làm việc của Vương Tổng tối hôm qua và mấy ngày trước được không ạ ?

Người bảo vệ e dè :

- Dạ thưa cô Bạch, nếu chưa có hiệu lệnh của Tổng giám đốc thì chúng tôi thật sự không dám làm

- Cháu đã nói chuyện với Tổng giám đốc rồi ạ, bác cứ yên tâm

Bác bảo vệ vẫn còn lưỡng lự, nhưng thấy cô có vẻ nghiêm túc, bác cũng đành lùi lại cho cô mượn máy

Bạch Lộc lao vào tua đi tua lại khoảng thời gian từ tối ba hôm trước cho đến tối qua. Thề, nó lâu kinh khủng khiếp. Bai nhiêu người qua lại mà cô cứ ngồi im bất động nhìn như một con điên. Ngồi xem mãi mà chả thấy, cô vừa định bỏ về thì tiếng động trong camera bỗng thu hút sự chú ý của cô

23 giờ 38 phút ... Có người vào phòng làm việc ! Chết dở, hôm qua cô chưa rút nguồn máy tính, thế là máy tính cứ để thế đến đêm. Mà cô lại chẳng để mật khẩu, thế là kẻ kia lại càng dễ dàng thay đổi thông tin :

- Tao mà đã không có được chức thư ký thì không ai được phép ở vị trí này cả ! - Giọng nói nữ vang lên khiến cô rùng mình

Khoan .... Giọng nói này quen quen. Cô banh mắt ra nhìn ... Mẹ ơi, thiếu chút nữa thôi cô chửi thề luôn rồi đấy. Đây ... là người trông và cất giữ xe trong công ty mà ! Ngày nào cũng thấy niềm nở đứng chào nhau ... Hay là có nhầm lẫn gì không vậy ?

Cô cố gắng nhìn lại một lần nữa. Bộ đồng phục vẫn còn nguyên, chiếc nốt ruồi đặc trưng dưới mép rõ ràng chả lệch đi đâu được. Thôi, quả này toác rồi, nuôi ong tay áo, nuôi cáo chuồng gà. Cô trích xuất toàn bộ hình ảnh từ video. Nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai mới được ! Chuyến này ả ta chết với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro