Chương 15 : Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Bạch Lộc cố tình đến rất muộn. Cô lướt nhẹ qua bàn anh, ném lên đó một chiếc USB và hình ảnh mà cô chụp lại được từ camera

Anh ban đầu còn khó hiểu nhìn cô, nhưng rồi cũng nhanh chóng mở laptop lên xem cô đưa mình cái gì. Cô đang ngồi bấm điện thoại, khẽ liếc qua để xem phản ứng của anh : Mắt Vương Hạc Đệ nheo lại, gương mặt hiện tại trông rất căng thẳng, tay còn liên tục đưa lên xoa xoa thái dương. Theo như cô đoán không nhầm, từ ngày mai người giữ xe kia chắc chắn sẽ chẳng còn thấy mặt ở công ty nữa

Bỗng nhiên, điện thoại anh reo lên. Chắc có vẻ là việc quan trọng nên anh đi ra ngoài có vẻ gấp lắm. Cô ở bên trong, mãi chưa thấy anh về nên tranh thủ ra ngoài lấy nước uống. Ai ngờ vừa đi được đến đó, Bạch Lộc lại nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc của anh với người con gái nào đấy :

- Mệt mà không nghỉ ở nhà đi. Vẫn nhất quyết theo anh tới đây cơ à ?

- Anh tính đuổi em đi sao, đến đây để còn xem anh yêu có làm loạn không chứ !

- Nuông chiều quá nên em hư rồi đấy, về chỗ làm đi, chiều có gì tính sau

Cô nghe thấy thế thì vội vội vàng vàng phóng như bay trở về phòng. Gì vậy chứ ? Nào là mệt thì không nghỉ ở nhà đi, lại còn anh yêu, quan tâm nhau quá ha. Có bạn gái rồi mà vẫn còn tỏ ra bám lấy mình làm gì, đúng là đàn ông con trai, chẳng ai đáng tin cậy cả

Hôm nay hai người cứ liên tục chạm mặt nhau. Cô thì ung dung, còn anh nhìn vừa lúng túng như có điều gì khó nói lắm. Đến chiều, cô dọn sẵn đồ đạc, cố tình nói to : " Haizz, ngày thứ 2 rồi mà chưa hoàn thành xong công việc, chắc mai bị sa thải mất ! Thôi, mang sẵn một ít về vậy, mai cuốn gói khỏi tập đoàn cho đỡ vất vả ". Vương Hạc Đệ nghe xong, định đứng lên nói gì đó nhưng cô đã phóng ra ngoài từ bao giờ, không cho anh cơ hội để nói

Thực sự là anh biết lỗi rồi mà. Lúc đấy là do anh quá nóng nảy, chẳng chịu nghe cô nói nên mới xảy ra câu chuyện này. Lúc xem video xong, anh đã trực tiếp đuổi việc nhân viên kia. Hy vọng là ngày mai Bạch Lộc vẫn còn ít nhân từ nghe anh giải thích
--------------------------------
Sáng hôm sau, khi cô còn đang tung tăng bước vào công ty ...

- Ủa, ghế của tôi đâu ?

- Vứt rồi

- Anh bị dở chứng à ? Tự dưng vứt ghế tôi ?

- Lại đây !

- Không, tôi thà đứng còn hơn. Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi, từ mai tôi không phải chịu cái cảnh này nữa

Anh lắc đầu, trực tiếp bước đến rồi nhấc bổng cô lên. Thấy cô liên tục vùng vẫy, lại còn đạp vào đùi mình, Vương Hạc Đệ liền ôm đến bàn làm việc và đặt cô ngồi trên đùi mình. Anh vừa buộc lại tóc cho cô, vừa hạ giọng hỏi :

- Định giận tôi đến bao giờ ?

- Ai biết, tôi quen anh à ?

- Em cứng đầu thật đấy ! - Nói xong, anh rút tờ đơn sa thải nhâm viên kia ra - Đây, người cần đuổi cũng đã đuổi rồi. Tôi xin lỗi, lẽ ra khi đấy tôi nên nghe em, đằng này tôi lại nóng nảy quá ... Xinh đẹp, em tha lỗi cho tôi được không ?

Anh tiến gần sát mặt cô, khiến Bạch Lộc vùng ra muốn đứng dậy, ai ngờ bị anh giữ lại :

- Để còn xem thái độ của anh. Nhưng trước tiên thả tôi ra đi, với cả đền lại cho tôi cái ghế nữa !

- Ngồi lại một chút nữa, lát sẽ có người mang đến cho em

Ừ thì " một chút nữa ", người ta giao ghế đã từ đời thuở nào rồi, Vương Hạc Đệ vẫn chẳng buông cô ra, tay ôm eo cô, tay xem tài liệu. Đúng là cái đồ đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro