Chương 17 : Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần nhá nhem tối, bạn và em mới tới được điểm hẹn. Hội bạn của Nguyệt Linh ngoài Chí Thần ra còn có Tống Tử Ngôn, Diệp Bạch Nhan, Trịnh Triệu Vy, Mặc Lâm Phong, Lục Thần Bắc và Mộng Uyển Vân nữa. Họ quen nhau từ hồi cấp 3 cho đến tận bây giờ. Tổ hợp này hầu như toàn về ăn chơi nên cách đến với nhau nó cũng diệu kỳ dữ lắm

Quay trở lại với hiện tại, sau khi rủ nhau đi ăn BBQ xong, mấy người cùng đến một quán bar. Nơi đây có thể nói như quán ruột của hội, chủ còn dành riêng một phòng để cho họ vui chơi nữa cơ. Tiền nhiều để làm gì ? Để sử dụng trong trường hợp như thế này đấy. Bỗng nhiên đang yên đang lành, Tống Tử Ngôn bỗng đề xuất cả đám chơi truth or dare. Nếu không làm hoặc không trả lời được, hai ly Gin thẳng tiến

Mọi người nghe xong cũng hơi e dè, Gin là loại rượu có nồng độ cồn thuộc dạng cao. Tửu lượng chẳng thấp nhưng lỡ uống xong xỉn quắc cần câu ra đấy thì ai xách về ? Nói thế thôi chứ ai cũng tham gia, đặc biệt là Vương Nguyệt Linh, trông cô hào hứng nhất luôn ý

Bắt đầu xoay chai. Hầu như tất cả đều chọn truth, bởi mấy đứa trong hội này thì hay dở chứng " khốn nạn " nên chẳng biết được bọn chúng sẽ cho làm gì đâu. Mà nay mấy câu hỏi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn : " Từng overnight với ai chưa ? ", " Kể một tính xấu mà bạn ghét của vài đứa trong đây ", " Liệt kê toàn bộ số người yêu cũ ",...

Đến lượt xoay tiếp theo, chiếc chai lại vô tình chỉ trúng Cảnh Chí Thần khiến cả đám mừng như trúng số :

- Thôi được rồi, nhân danh anh lớn của cả nhóm, tao chọn thách. Cho xin cái thử thách xem nào

Mộng Uyển Vân ra tay :

- Bây giờ cho anh xoay chai lại một lần nữa, trúng ai thì hôn người đấy tầm ... thôi ru ri cho anh, 2 phút

Bạn khẽ nhướn lông mày, tay xoay chai vô cùng nhẹ nhàng. Và người may mắn được trúng tuyển không ai khác ngoài em - Vương Nguyệt Linh

Cả đám vội né sang một bên, đẩy em lại gần với bạn. Em thì vừa mừng vừa bối rối. Được hôn crush ai mà chẳng thích cơ chứ. Mặt bạn thì ngược lại, lạnh băng, dường như đang đấu tranh tâm lý về việc gì đó

Cuối cùng, hai người vẫn sát lại gần nhau, chỉ còn một khoảng cách bé xíu xiu nữa thôi là môi chạm môi rồi. Nhưng đúng lúc này, bạn chợt đẩy em ra, uống hết 2 ly Gin đang đặt trên bàn, chẳng nói lời nào liền lấy áo bỏ đi

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng lạ thường :

- Tao đi trước đây. Bọn mày cứ ở lại chơi đi

Nói xong, em lấy chai rượu đang uống dở trên bàn, xách đôi cao gót rồi đi lên sân thượng tìm Chí Thần. Không ngoài dự đoán, bạn đang đứng ở đây thật. Em uống một ngụm rượu rồi đi về phía bạn :

- Sao em biết là sẽ tìm được anh ở đây ?

- Chẳng có việc gì về anh mà em lại không biết cả. Sao ? Đang nhớ về cô ấy à ?

- Cô ấy gì chứ ... Anh đã quên cô ta từ lâu rồi mà

- Nhưng em đã nói cô ấy là ai đâu ? - Nguyệt Linh nhìn bạn, thất vọng đến bật cười ngu ngốc - Cảnh Chí Thần ! Thật lòng đi, anh chưa bao giờ quên cô ấy cả ! 5 năm rồi, đến bao giờ anh mới nhận thức là cái tên Kiều Duệ Y đã bỏ anh đi hả ? Đến bao giờ anh mới nhận thức là em yêu anh 8 năm nhưng anh chưa một lần ngó ngàng tới em đây ?

Bạn quay sang em, ánh mắt như không muốn nói thêm điều gì :

- Anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới

- Chưa sẵn sàng ? Thế nào với anh là chưa sẵn sàng ? Chưa sẵn sàng là anh đang ngu ngốc chờ một ngày cô ta quay lại với anh ư ? Anh tỉnh ngộ lại đi, Kiều Duệ Y yêu người khác rồi, trái tim cô ấy cũng sớm không còn anh từ 5 năm trước rồi ! Anh có biết là 8 năm qua em phải ép buộc bản thân như thế nào để trở thành một phiên bản thứ hai của cô ấy thế nào không ? Anh có quan tâm tới không hay chỉ chờ đợi cô ấy quay lại ? - Nước mắt em cứ rơi theo từng lời nói

Bạn ôm lấy bả vai em :

- Em hoàn hảo nhất khi là em, chẳng là phiên bản thứ hai của ai cả

Em lắc đầu, lấy tay lau nước mắt rồi rời đi. Ngay từ đầu, trong tim bạn đã không có hình bóng của em. Rất ít khi nào em lại phải khóc vì chuyện tình yêu, nhưng hôm nay em hơi cảm xúc, cộng thêm chút men nên chưa kiềm chế được mình. Có một người dạy em cách yêu, nhưng lại chưa bao giờ yêu em, có một người trao cho em hàng ngàn nỗi nhớ, nhưng chưa bao giờ nhớ về em cả

Nguyệt Linh gọi taxi đến club - nơi duy nhất mà có lẽ sẽ giải thoát em bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro