Chương 18 : Buông thả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì ra nhảy nhót trong tiếng nhạc xập xình, em lại chỉ ngồi một góc, ủ rũ với đôi mắt thất thần nhìn ra bên ngoài

Em từng nhấc máy chờ nghe giọng nói ấm áp của bạn, rồi lại lặng lẽ mỉm cười sau những tiếng tút dài trong vô vọng và tự dối lòng rằng chắc bạn đang bận thôi. Em ghét nhất việc chờ đợi, em không bao giờ đến sớm để phải đợi trong một cuộc hẹn, nhưng em đã đợi bạn 8 năm rồi

Nguyệt Linh đã hiểu nhầm phép lịch sự thành tinh ý, cũng như nhiệt tình thành chủ động. Em chợt nhận ra, mình chỉ vô tình bước vào cuộc sống của Chí Thần, chứ chẳng phải người mà Chí Thần mong muốn. Em kiên trì lâu như vậy bạn vẫn chẳng rung động, còn cô ấy vừa cười lên chút đã có được tình yêu của bạn. Em vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp bạn, lúc đó em chưa thích bạn, càng nghĩ cả hai chẳng thể liên quan đến nhau. Vậy mà bằng một cách nào đó, bây giờ, em lại yêu bạn nhiều đến thế

Càng nghĩ đến, cảm xúc em càng đẩy lên cao, bàn tay siết chặt lấy ly rượu

- Nếu cứ nắm chặt như vậy thì người đau chính là cô đấy !

Giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai. Nguyệt Linh bất giác xoay đầu hướng về nơi phát ra âm thanh dễ nghe đó. Đối diện em là một người đàn ông có ngũ quan nổi bật. Mái tóc đen tuyền cùng đôi lông mày vô cùng kiêu ngạo, ánh mắt nguy hiểm chứa vài phần bông đùa không đúng đắn, sống mũi cao và đôi môi khẽ nhếch lên. Tổng thể cho thấy hắn chẳng phải kẻ dễ dây vào

Tuy hắn chỉ nói với em một câu vô cùng bình thường, nhưng em có thể cảm nhận được sự nguy hiểm thoát ra từ hắn. Trực giác mách bảo, nếu dây vào người này chắc chắn sẽ chuốc khổ. Đường nét gương mặt hắn vô cùng tinh tế, hài hoà, nhưng điểm nào cũng cho thấy vẻ phụ tình. Dù vậy, hắn thật sự đẹp trai, đó là sự thật !

Nguyệt Linh lau nước mắt, xoay mặt đi nơi khác, không muốn đối phương nhìn ra sự mềm yếu của mình. Đáy mắt hắn toát ra vẻ nguy hiểm, con ngươi đen sâu thẳm nhìn về phía em như đang tính toán điều gì đó chẳng đúng đắn. Đôi môi mỏng nhếch lên, vài giây sau sắc mặt đùa bỡn chuyển hoá thành bộ dạng lo lắng :

- Phụ nữ chỉ xinh đẹp lúc cười thôi. Mà không hiểu sao, khi cô rơi nước mắt ... tôi lại thấy vô cùng xinh đẹp

Em có ý muốn rời đi, không thích dây vào mấy tên đểu cáng. Tất cả đàn ông trên thế giới này, ai ai cũng chả cho em bình yên nổi một giây một phút

Uống cạn ly rượu của mình, em đứng lên, chẳng thèm trả lời người đàn ông. Hắn ta bị ăn bơ, tất nhiên không thích. Nhưng chính vì thế mới thú vị. Một cô gái khó chinh phục, luôn luôn khơi lên hứng thú cho người đàn ông

Nguyệt Linh vốn chả muốn tiếp xúc với loại nguy hiểm này, em rời đi. Nhưng sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua con mồi ngon lành này được ? Hắn nhanh chóng đi theo bên cạnh, miệng không ngừng nói :

- Trông cô ... hình như có tâm sự

Em chẳng trả lời, cảm thấy tên này quá là dai dẳng đi, hệt như mấy tên biến thái đeo bám con gái nhà lành

- Nếu có thể thì tâm sự với tôi sẽ giúp cô bớt ưu phiền hơn đấy !

- Tôi có như thế nào thì cũng là việc của tôi, không cần anh quan tâm - Nguyệt Linh bực mình lên tiếng

- Nói ra đâu biết tôi giúp cô được thì sao ?

Em bật cười trước lời mà hắn nói, em dừng bước chân, xoay người nhìn thẳng vào gã đàn ông biến thái này. Một giọng điệu châm chọc lại chua chát vang lên :

- Người tôi thích 8 năm từ chối tôi vì chưa quên mối tình cũ. Anh có cách nào giúp cậu ấy thích tôi không ?

Hắn không ngờ cô sẽ thẳng thắn mà đáp lời. Nhìn gương mặt mang vẻ khinh ghét cùng đau lòng của cô, hắn càng cảm thấy hưng phấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro