Chương 27 : Lời tỏ tình muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lặng lẽ nốc một hơi :

- Nói đi, anh muốn tâm sự chuyện gì ?

- Chỉ là ... tôi bỗng dưng nhớ về trước đây, cái lúc còn đi học của hai đứa mình thôi

Bạch Lộc mỉm cười :

- Cũng đúng, thời đấy vui thật. Vô lo vô nghĩ, nhập học đầu năm lại làm bạn được với anh, xong trở thành gia sư, tiện thôi luôn cái thói đầu gấu của anh đấy !

- Từ lúc quen em tôi thay đổi nhiều lắm, bỏ hút thuốc, bỏ đánh nhau, chăm học hơn, ít bị gọi phụ huynh hơn, bám em nhiều hơn nữa

- Công tôi cả đấy, thế mà giờ anh vẫn ngựa quen đường cũ, có tính xem công sức tôi ra gì không hả ?

Anh liền chối bay chối biến :

- Đâu có đâu, em đừng có mà nói thế, tôi ngựa quen đường cũ hồi nào ?

- Thế ai lúc tôi vừa vào làm đã doạ đánh bạn trai cũ tôi, xong đày đoạ tôi, còn chẳng suy nghĩ gì rồi buộc tội tôi làm hỏng hợp đồng hả ?

- Thì ... thì ... thiếu em nên thế ... Thế em đang bênh người yêu cũ đấy à ?

- Không hề nha, chuyện gì ra chuyện đấy chứ ! Tôi đã chính thức đá hắn ra khỏi cuộc đời mình rồi, tôi đúng là mất não mới quen hắn

Vương Hạc Đệ nhìn thẳng vào mắt cô :

- Tại sao em lại quen cậu ta ? 4 năm ấy ... em ở đâu, làm gì ... sao tôi không được biết thông tin nào về em hết vậy ?

- Biết rồi thì anh định làm gì ? Định cứu rỗi cuộc đời tôi à ? Với cả tôi với anh đâu có là gì của nhau đâu, tại sao phải biết ?

Cái ranh giới mà cô vạch ra giữa hai người chỉ có kẻ điên mới không nhìn thấy. Anh hụt hẫng, đây hoàn toàn đâu phải Bạch Lộc 4 năm trước, đâu phải Bạch Lộc ngày nào cũng chạy quanh sân trường nháo nhác tìm anh, đâu phải Bạch Lộc luôn tươi vui, hạnh phúc như anh thường thấy

Cô thì vẫn vậy, vẫn nở nụ cười đầy chua chát. Số phận của cô thì ai mà hiểu nổi cơ chứ ? Cô gái ngày xưa vốn đã chết ngay từ cái ngày gia đình cô chuyển nha đi. Cô trao niềm tin cho kẻ tệ bạc một lần để rồi nhận lại thất vọng nên cô chẳng muốn tin ai nữa. Hay đơn giản, cô không cần nhận sự thương hại từ người khác

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, hai bóng dáng ấy ngồi đó ngắm mặt biển rung rinh. Chai rượu anh xử lý xong từ bao giờ, cô thì bình thản, nửa chai còn chưa uống hết

Anh đem theo men rượu trong người, hỏi cô :

- Em đã từng có cảm xúc với tôi chưa ?

Cô bị câu hỏi này làm cho giật mình :

- Sao ... sao anh lại hỏi thế ?

- Em chưa bao giờ thích tôi sao ? Cũng phải, em thích những người mẫu mực, con ngoan trò giỏi, còn thứ đầu gấu như tôi, thay đổi đến mấy em cũng đâu thèm để tâm

- Anh ... anh ...

- Tôi muốn nói điều này với em từ 4 năm trước rồi, nhưng lúc đó em lại biệt tăm biệt tích. Tôi yêu em !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro