Chương 28 : Cho anh xin thêm một phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- H-hả ? - Cô ngạc nhiên nhìn anh, suýt thì đánh rơi cả lon nước trên tay - Anh ... nói gì cơ ?

- Tôi yêu em !

Bạch Lộc cười nhạt cho qua chuyện :

- Anh bị điên à ?

- Tôi điên thật, điên nên mới yêu em suốt 6 năm trời, điên nên mới lẳng lặng nhìn em bên người khác, điên nên mới thấy em chia tay liền muốn cướp em về với mình để chẳng ai ngoài xã hội có thể làm hại em nữa

- Anh say quá nên nói nhảm à. Thôi trời cũng nhá nhem tối rồi đó, đứng dậy đi, tôi chở anh về

Cô biết chắc chắn cái con người này sẽ không chịu đâu nên cô phải lôi cổ anh ra xe, tống sang chỗ ghế phụ, còn mình thì ngồi ghế chính đưa anh về nhà

Khó khăn lắm cô mới dìu Vương Hạc Đệ vào được phòng. Anh nặng dã man, vừa cao còn vừa to, thế mà lại chỉ một mình cô khiêng anh xuống giường

Cô cẩn thận đắp chăn lên cho anh, vừa định rời khỏi phòng thì bàn tay anh níu cô lại :

- ~Ưm ... đừng đi mà ... Ở lại ... với tôi - Giọng anh run rẩy, nấc lên từng tiếng

- Này, bỏ ra mau ! Anh đừng có mà lợi dụng rượu để làm càn đấy nhé

Anh mặc kệ, kéo Bạch Lộc vào lòng mình rồi ôm cô thật chặt :

- Cho anh xin thêm một phút nữa thôi, được không ?

Không gian trở nên yên lặng, cô chẳng phản đối nữa, chỉ nằm im đó cho anh ôm. Chả hiểu sao, cô muốn đuổi anh đi, muốn giữ khoảng cách, muốn anh đừng làm phiền mình nữa. Tuy nhiên, khi đối mặt với tình huống hiện tại, đáng ra cô phải chán ghét, nhưng không, cô lại muốn nó kéo dài thêm mãi mãi

Dù vậy, cô vẫn đợi anh ngủ say rồi thoát ra khỏi vòng tay kia và bắt xe về nhà. 4 năm trước ... nó vốn là cả một câu chuyện dài mà cô không dám kể với ai, kể cả anh. Cô sợ cô sẽ lại làm anh khổ, sẽ khiến anh tự dưng có thêm gánh nặng. Cô hoàn toàn chẳng muốn điều đó

Cô ngồi trên chiếc xe taxi, khẽ thở dài :

- Ước gì ... những lời anh nói khi say ... là thật nhỉ ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro