Chương 3 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạc Đệ cứ thế giấu tình cảm của mình suốt 3 năm đại học. Khi chỉ còn vài tuần nữa là tốt nghiệp, anh quyết định vào lễ trưởng thành sẽ thổ lộ tình yêu của anh đối với cô.

Bạch Lộc có một người chị em vô cùng thân thiết tên là Giai Kỳ. Lúc thấy mối quan hệ thân thiết giữa cô và anh, cậu ấy liền trêu chọc :

- Nè, giữa bà với trùm trường có gì không mà sao tui thấy cứ gian gian díu díu với nhau thế ?

Cô giật bắn mình :

- Nói ... tào lao không à ! Tụi tui chỉ là bạn học thân thiết thôi. Anh ấy còn lâu mới là gu tui !

- Được rồi, để tui chống mắt lên coi bà giữ câu được câu này bao lâu !

5 ngày trước khi vào buổi lễ tốt nghiệp, Bạch Lộc bỗng xin nghỉ học. Anh hỏi giáo viên thì họ lại bảo bố mẹ nói nhà cô có việc chứ cũng chẳng nói rõ là việc gì. Anh lo lắng lắm, cảm giác lòng cứ bồn chồn không yên.

Đến tối, anh quyết định tự lái xe sang nhà cô. Tuy nhiên, khi bấm chuông, người mở cửa ra lại là một nhân vật hoàn toàn xa lạ. Anh hỏi người ta rằng hiện giờ cô đang ở đâu, nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn khinh bỉ.

Đêm đó, Vương Hạc Đệ thức trắng để tìm cách gọi cho cô, tuy nhiên vẫn không tài nào liên lạc được. Rốt cuộc, cô bị làm sao, thế nào, anh mãi chẳng thể biết.

Anh kiên trì ôm hy vọng ngày tốt nghiệp hôm đó Bạch Lộc sẽ đến. Nhưng cầm mãi bó hoa trên tay, người ấy cũng chẳng đến để nhận lấy nó nữa. Nếu lúc đó, anh lấy hết dũng khi và đứng trước mặt em, hay thậm chí chỉ một chút thôi cũng được, thì liệu mọi thứ có khác bây giờ không ? Hay là đến cuối cùng em vẫn bỏ anh mà đi ?

Anh quay trở lại nhìn góc bàn thân quen lần cuối. Nơi này trước đây đã từng khiến con tim anh loạn nhịp. Tại sao bây giờ, vẫn nơi này, anh lại chẳng thể quên em cơ chứ ? Rốt cuộc, em đang ở đâu vậy ? Anh cần em, mãi mãi cần em.

-----------------------------

4 năm sau, Bạch Lộc ứng tuyển vào một tập đoàn ngân hàng lớn với vị trí thư ký. Thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ cô tham vọng, nhưng chỉ có cô mới biết năng lực mình nằm ở đâu.

Quả nhiên là tập đoàn lớn nhất cả nước, từ vòng tuyển chọn hồ sơ cho tới phỏng vấn đều rất khắt khe, cẩn thận. Chỉ cần trả lời sai, thái độ, hay làm phật ý thì đều có thể bị loại ngay lập tức. Cô ngồi trong góc mà cũng quíu giò theo vì sợ hãi đây nè ! Cuối cùng, sau 30 phút phỏng vấn căng thẳng, cô cũng được thả ra kèm theo một câu : " Chúng tôi sẽ xem xét "

Cô vừa đi vừa cảm thán, quả nhiên tổng giám đốc ở đây rèn luyện nhân viên nghiêm khắc thật, hỏi sao tập đoàn cứ thế mà phát triển vun vút.

Khi Bạch Lộc đang mải mê suy nghĩ thì một chàng trai liền chạy đến ôm lấy cô :

- Bé yêu của anh thi xong rồi hả ? Kết quả thế nào ? - Đó là bạn trai hiện tại của cô, tên Quân Hạo

- Em vẫn chưa biết nữa, chắc phải chờ người ta thêm

Anh nắm lấy bàn tay cô xoa xoa :

- Cục cưng hôm nay vất vả quá rồi ! Thôi, anh đưa em đi lựa thiếp cưới nhé ! Tháng sau mình tổ chức rồi, hôm nay chẳng chọn anh sợ không kịp đâu

- Anh lo xa quá cơ đấy, chồng tương lai của em ạ !

Trên chiếc xe mô tô màu đỏ, cô cứ thế mà tựa vào lưng anh. 2 năm trước, Quân Hạo là người duy nhất kéo cô lên khỏi đống bùn lầy. Vậy nên từ đó, cô mới cảm kích rồi yêu anh. 2 năm ở cạnh nhau, 2 năm cô cảm thấy hạnh phúc, an toàn. Sau khi yêu đủ lâu, họ mới dọn về sống chung, rồi tính đến chuyện kết hôn, đám cưới. Cô từng thắc mắc rằng, khi bản thân làm cô dâu, liệu chú rể sẽ là ai cơ chứ ? Nhưng mà bây giờ, chắc cô đã có được câu trả lời rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro