Chương 4 : Gặp lại khi ta chẳng còn là gì của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, em được nhận vào làm rồi ! - Cô vui mừng lao xuống dưới bếp khoe chiến tích với Quân Hạo - Cuộc đời em bỗng nhiên hạnh phúc lạ thường luôn ý !

- Người yêu anh giỏi quá mà ! - Anh hạnh phúc quay lại bế cô xoay một vòng - Thế bao giờ em vào làm chính thức ?

- Em thấy người ta bảo ngày mai

- Vậy thì em lên chuẩn bị đi ! Nếu làm việc bị người ta ức hiếp thì phải về nói với anh nghe chưa ?

Bạch Lộc chu chu cái mỏ :

- Vâng, em biết rồi ạ !

Sáng ngày hôm sau, cô đã dậy từ rất sớm chỉ để đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và trang điểm. Cô không thích quá loè loẹt nên chọn lối makeup nhẹ nhàng cùng bộ váy xanh pastel ngắn. Dù trông có hơi oách xà lách nhưng là thư ký của một tổng giám đốc thì style cũng phải xịn xò chứ !

Đúng 7 giờ 30 phút, cô đã có mặt trước cửa công ty. Cô được bảo vệ dẫn lên trên phòng làm việc. Đấy sẽ là nơi cô làm việc chung với giám đốc mỗi ngày. Cô ghé qua chỗ các anh chị nhân viên, cố gắng nán lại chào hỏi một chút. Sau khi cô rời đi, có vài anh chị liền lắc đầu, nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương cảm :

- Khổ thân con bé, bé thế mà khổ

- Đúng là tấm chiếu mới, chưa từng trải sự đời

- Hy vọng em nó sẽ không xin nghỉ việc nữa

- ...

- Tao thà làm không lương 3 tháng còn hơn phải làm thư ký cho Tổng Giám Đốc Vương !

-------------------------

Cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Đây là cơ hội ngàn vàng, nhất định mình không thể làm phật lòng người ta được. Giám đốc ở trước mặt, nhưng lại xoay lưng về phía cô. Thôi tạm thời bỏ qua đi, cứ chào hỏi cái đã :

- Xin chào giám đốc, tôi tên là Bạch Lộc - thư ký mới của anh ạ ! Hy vọng từ nay về sau, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau lâu dài !

- Cảm ơn ... - Vị giám đốc xoay ghế lại - thư ký Bạch !

Cô tròn mắt nhìn anh. Đây ... đây chẳng phải là Vương Hạc Đệ ư ?

- Sao anh lại ở đây ?

Anh bật cười :

- Công ty tôi, tại sao tôi lại chẳng được ở đây ? Chả nhẽ bây giờ em muốn đuổi tôi đi luôn à ?

- Việc tuyển chọn tôi hoá ra đều nằm trong kế hoạch của anh đúng không ?

Anh đúng dậy :

- Không sai, cũng không đúng. Nhưng đây là em tự chui vào, làm gì có ai bắt buộc em đâu

Cô tức giận :

- Tôi muốn hủy hợp đồng ! Tôi không làm ở đây nữa !

- Vậy thì em phải xem lại đi. Trong hợp đồng đã ghi rõ ràng : Nếu không có sự cho phép của tôi, em chắc chắn sẽ không được nghỉ. Và em yên tâm, tôi sẽ chẳng chấp nhận bất cứ lý do nào của em đâu

Anh tiến đến gần cô :

- Em vẫn đẹp như xưa nhỉ ?

- BUÔNG RA ! - Bạch Lộc khó chịu thoát khỏi bàn tay đang vuốt ve mái tóc cô - Nếu nhân viên đi vào nhìn thấy, tôi với anh liệu bị họ đánh giá như thế nào ?

Vương Hạc Đệ ngông cuồng đáp :

- Công ty này là do tôi tạo, luật là do tôi làm. Ai ngoan thì sống, ai phản thì chết. Em có ý kiến gì không ?

- Đồ vô sỉ !

- Tôi có thể vô sỉ với cả thế giới, nhưng lại dịu dàng với mỗi mình em - Anh ôm cô vào lòng - Rốt cuộc ...

- CÚT ĐI ! Tôi có bạn trai rồi !
Cô vừa nói, vừa dùng sức đẩy anh ra. Ai ngờ chính điều này lại làm cho anh phát điên

- Em đang quen ai ? Bao nhiêu năm rồi

- Tại sao tôi phải nói cho anh biết ? Tôi với anh đâu là gì của nhau

- Tốt nhất là em nên chia tay nó đi. Để tôi tìm ra được danh tính, em biết kết cục của nó sẽ như thế nào mà ! - Anh buông lời đe doạ

- KHỐN NẠN ! - Cô tát vào mặt anh mạnh đến mức chảy máu - Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm hại anh ấy ... tôi chả ngại để SỐNG CHẾT với anh đâu !

Nói xong, cô bước ra ngoài, vội lấy điện thoại kiểm tra tình hình của anh. Vừa rồi cô vậy thôi chứ thực ra trong lòng đang lo lắng lắm ! Anh ta nói được làm được, chẳng bao giờ chỉ đơn giản là đe doạ như những người khác

- Alo, em gọi anh có việc gì đấy ?

- Anh có bị sao không ? Có ai đe doạ anh không ? Anh có bị đuổi việc hay đánh đập gì không ? ... - Hàng ngàn câu hỏi cứ thế tuôn ra

- Em bình tĩnh ! - Quân Hạo trấn an cô - Anh ổn, anh rất ổn. Rốt cuộc em bị thế nào mà lại cuống cuồng gọi cho anh như bị khủng bố tinh thần vậy ?

- Không có gì - Cô giấu lẹm chuyện kia đi để cho anh an tâm - Em hỏi vu vơ thôi. Cục cưng làm việc tiếp đi nhé !

Cô thở dài nhẹ nhõm. Nếu anh mà gặp nạn thì cô cũng không biết sống sao nữa !

---------------------------------

Ở bên trong, Vương Hạc Đệ nhếch mép cười, lấy tay sờ giọt máu bị cô tát đến chảy ra :

- Anh đã đi tìm em suốt 4 năm qua rồi Bạch Lộc ạ ! Em ra sao, như thế nào, đến giờ anh vẫn chẳng thể biết. Bây giờ em còn yêu một người đàn ông khác. Em nói đúng, hiện tại chúng ta chẳng còn là gì của nhau cả ! Liệu anh nên tiếp tục theo đuổi hay lặng lẽ đứng nhìn em hạnh phúc bên người ta bây giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro