Chương 5 : Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa, sau khi ăn xong, Bạch Lộc mới len lén quay trở lại phòng làm việc. Mạnh thì mạnh miệng thế thôi chứ bây giờ mà bỏ thì chẳng khác nào nhảy xuống hố sâu, tự đâm đầu vào chỗ chết. Với cả cô cũng chả làm gì sai, có lỗi với anh ta cả, cho nên cứ gồng gồng, khoan thai lên là được

Cô mải mê suy nghĩ đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này, Vương Hạc Đệ vừa quay trở lại phòng. Thấy cô gục đầu xuống bàn, anh tiến lại gần, bế cô lên đặt xuống giường ngủ ở phía trong. Anh vuốt nhẹ sợi tóc còn đang vương trên mặt, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi một mình đi ra bên ngoài làm việc.

Gần 3 giờ chiều, Bạch Lộc bị những tia nắng gần cửa sổ đánh thức :

- Ah, ngủ sao mà ngon ... Ủa ? Đây là đâu ?

Cô nhanh chóng lật chăn chạy ra ngoài xem thử, may sao mà vẫn là cái phòng làm việc của cô và Vương Hạc Đệ. Anh không nhìn về phía cô, mắt chỉ chăm chăm xuống tờ hợp đồng đang cầm trên tay :

- Ra bàn làm việc đi ! Hoàn thành tất cả trong buổi chiều ngày hôm nay

Cô trợn tròn mắt :

- Anh đùa tôi đấy à ? Tận 1, 2, 3, .... 8 cái tập tài liệu dày cộp ! Muốn tôi chết luôn hay gì ?

Anh đứng dậy :

- Đây là tập đoàn ngân hàng lớn nhất cả nước, không phải khu vui chơi ! Nếu chẳng chịu được thì tại sao vẫn còn ứng tuyển ?

- Tại lúc đó không biết anh là tổng giám đốc thôi !

Nói xong cô quay trở lại bàn làm việc mở từng file ra. Có 8 cái tập tài liệu thì đến một nửa là văn bản Tiếng Anh dài dằng dặc. Cho đội tuyển đi thi Olympic khéo có khi nó còn chả giải được, nói gì là cô !

Cứ vùi đầu vào máy tính, vùi đầu vào đống tài liệu thì cuối cùng đến hơn 6 giờ tối cũng hoàn thành. Đồng nghiệp ở bên ngoài đã về hết rồi, chỉ còn mình cô đang từ nhanh chóng thu dọn hết đống đồ cho vào túi. Nghe nói Quân Hạo bảo hôm nay anh sẽ dẫn cô đi gặp mặt bạn bè anh nên Bạch Lộc phải vội vàng lấy xe máy đi về.

Vừa đặt chân vào nhà, cô đã phóng vội lên trên tầng đi tắm, sau đó mặc đồ chỉnh tề để đến đó cùng anh.

Ban đầu cô còn rất hào hứng, nhưng ngay khi biết địa điểm gặp mặt là Ddaeng Club, cô liền lo lắng khuyên anh :

- Hay là anh đổi chỗ được không, ở đấy em cảm giác không an toàn !

Anh bỗng gắt gỏng lên với cô :

- Em tự dưng làm sao đấy ! Bị dở chứng ... - Thấy mình có hơi quá, anh liền xuống giọng, nắm lấy tay cô an ủi - Anh xin lỗi, không sao đâu, anh luôn ở bên bảo vẹ em mà !

Được anh an ủi nên thôi cô cũng yên tâm hơn phần nào. Vừa bước vào club, rất nhiều nhân viên tới đã đứng chờ sẵn và đưa hai người vào một căn phòng đặc biệt. Vừa mở cửa ra, cô liền thấy có 4 gã to, khoẻ, trông giống giang hồ đang ngồi đó uống rượu. Cô dè dặt bước đi, còn anh thì lại niềm nở :

- Giới thiệu với mấy anh, đây là bạn gái của em !

Bọn chúng kéo cô vào ghế ngồi, tay cứ không ngừng động chạm vào da thịt cô :

- Cô em ngon ... à nhầm, xinh quá nhỉ ? Em anh đúng là có mắt nhìn người đấy !

Nói xong, họ không ngừng đưa rượu cho cô uống, mà ly nào ly nấy cũng có mùi rất lạ. Cô nhiều lần nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu nhưng đều bị anh ngó lơ. Cô bất lực chỉ biết chiều lòng mấy gã, đến lúc chẳng trụ được nổi thì anh bỗng lấy điện thoại đi ra ngoài, chả thèm ngoảnh lại xem tình hình của cô như thế nào. Mấy gã kia nhân lúc cô say liên tục dùng tay sờ soạng hết cả người cô, khiến Bạch Lộc chỉ biết kêu lên trong vô vọng :

- Không … không … buông ra … Quân Hạo nhất định … sẽ … không buông tha … cho bọn mày đâu !

- Ngậm miệng lại con điếm này !

Dứt lời, tên tóc đỏ bóp lấy một bên mông cô, sau đó kéo chiếc áo cúp ngực làm nó tụt xuống đến tận eo :

- Đồ … khốn nạn ! Dừng … lại … mau

Cô dùng cả người phản kháng, làm nơi đẫy đà cứ thế lắc lư theo. Cả 4 thẳng đều dán đôi mắt dâm dục vào phần ngực bị o ép bởi chiếc bra màu đen tuyền. Đúng lúc bọn chúng định tháo khoá quần, chuẩn bị tận hưởng “ thành quả ” của mình thì cánh cửa phòng bị đạp đến bật tung ra. Bạch Lộc như nắm được sợi dây cứu mạng, liên tục dùng nốt chút sức lực cuối cùng hét lên :

- Cứu … tôi với !

Bọn chúng tức điên lên, giận dữ quát mắng :

- Mẹ nó ! Dám phá chuyện tốt của ông đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro