Chương 6 : Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia không nói không rằng, cứ thế lao lên nắm áo, tung mọi cú đấm sắt thép vào mặt từng thằng khốn. Rõ ràng một điều, chúng đâu phải đối thủ của các anh. Chỉ 10 phút sau, anh hoàn toàn thắng thế. Tụi nó ôm người cuộn mình lại, máu cứ thế chảy ra ướt đẫm chiếc áo.

Chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh mà cô gái trước mặt phải trải qua thôi, sự tức giận từ sâu trong xương tuỷ của anh cũng lan tràn tới toàn bộ cơ thể. Người kia liếc nhìn xung quanh, thấy Bạch Lộc đang nằm thoi thóp dưới đất không một mảnh vải che thân thì anh lòng đau đến khôn siết.

Người con gái mà anh sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cuối cùng lại trở thành con mồi trong tay mấy thằng chó chết như thế này. Anh vội vàng cời chiếc áo sơ mi của mình ra, mặc vào để che đi tất cả những vết đỏ trải dọc khắp người cô, sau đó bế cô ra ngay khỏi nơi đó.

Thấy Quân Hạo đang đứng đợi ở một bên, anh nhớ lại lần trước thấy họ vui vẻ với nhau nên liền tới trả cô lại cho cậu :

- Lần sau cẩn thận, không phải lúc nào cũng may mắn được như hôm nay đâu !

Nói xong, anh từ tốn quay trở lại phòng chốt cửa. Nếu để mấy gã bình thản ra về thì người đứng trước mặt bọn chúng đây chắc chắn không phải là anh. Bạch Lộc mà có bị gì thì người được lập mộ đầu tiên sẽ chẳng phải cô mà là cả ba tụi nó. Anh dùng chân đạp lên người một tên, sau đó hơi cúi mình xuống nắm tóc cảnh cáo :

- Sao, nhìn rõ tao là ai chưa ?

Gã khốn đốn van xin :

- Vương Tổng ... Vương Tổng, tụi em có mắt như mù. Cầu xin Vương Tổng hãy rộng lượng bỏ qua !

- Mày làm gì với đứa con gái khác thì mày có thể ra khách sạn, tao đếch quan tâm. Nhưng mày đụng đến cô ấy, lại còn trong club của tao, mày nghĩ tao nên cho hoả thiêu chúng mày hay vứt xác xuống sông ?

Chúng lồm cồm ôm bụng bò tới bấu lấy ống quần anh :

- Vương Tổng, tụi em xin lỗi, tụi em lỡ dại !

Anh cười khinh rồi từ từ rút khẩu súng từ trong túi áo ra

Pằng ! Anh không ngần ngại bóp thẳng cò. Sau một tiếng động lớn cùng hàng ngàn giọt máu bắn tung toé lên người anh :

- Phòng 309, khu VIP, đến dọn xác. Nhanh !

Hạc Đệ ung dung chỉnh trang lại quần áo lái xe về nhà. Mọi thứ xảy ra hôm nay đã rất hỗn loạn rồi, nếu không nhờ nhân viên check camera thì tình hình chẳng biết sẽ còn đi đến đâu nữa.

--------------------------

Sáng hôm sau, Bạch Lộc bàng hoàng tỉnh dậy. Cô chỉ cảm thấy mình như vừa trở về từ cõi chết vậy. Dù không biết người đàn ông cứu mình tối qua là ai, nhưng cô vẫn thật sự biết ơn người đó. Khi cô vẫn đang chìm đắm trong các suy nghĩ của mình, Quân Hạo đã đến và mang cho cô một bát cháo. Cô vừa nhìn thấy thì liền ôm chầm lấy anh :

- Anh ơi, em sợ !

Anh vội an ủi cô :

- Em đừng lo, anh luôn ở đây bảo vệ em mà ! Thôi, em ăn cháo rồi đi làm đi không muộn !

30 phút sau, cô bước vào phòng làm việc với hàng tá các vết đỏ trên người. Đồng nghiệp thấy vậy thì nhanh chóng ra hỏi thăm vì ai cũng tưởng cô bị đánh đến bầm dập. Tuy nhiên cô chỉ cười trừ, nói mình vẫn ổn rồi nhanh chóng chuồn về phòng làm việc. Sáng nay vội quá, cô quên chưa dặm kem che khuyết điểm lên.

Lúc này, Vương Hạc Đệ vừa bước vào thì thấy cô đang dùng gương soi vào cổ. Anh lấy lọ thuốc ở trong bàn làm việc của mình ra. Sau đó anh tiến gần đến, hơi nghiêng đầu cô sang một bên :

- Này, anh định làm gì ...

- Ngồi im ! Bôi thuốc cho em chứ làm cái gì

Vẻ mặt cô không phục, nhưng rốt cuộc vẫn ngồi im để anh bôi thuốc cho :

- Có đau lắm không ? - Anh nhẹ nhàng hỏi

- Cũng ... bình thường, không cần quan tâm

- Lần sau em nhớ cẩn thận, tôi không lo mãi được như thế này nữa đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro