Gà tiềm thuốc bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, hai Tuấn và vợ anh về nhà thấy trong nhà không khi khác hoàn toàn so với lúc trước, anh thắc mắc hỏi
-Thưa má tụi con mới về, ủa sao nay nhà mình lạ vậy má? Y/n đi đâu rồi? _Nam Tuấn

-Về rồi đó hả, hôm nay má mới nghe được sự thật là y/n nó gạt hai đứa bây từ trước tới giờ mà không biết _bà hội

Nam Tuấn vẻ mặt khó hiểu nhìn và đồng thời hỏi lại
-Gạt gì má? Y/n gạt gì tụi con ạ?

-Trời, tới bây giờ vẫn chưa tỉnh ngộ ra sao con, y/n trước khi vào nhà mình ở thì nó là một con điếm chui! điếm lậu, lăng loàn với ăn nằm bao nhiêu thằng rồi vác cái bụng chửa hoang đó vào nhà mình từ khi nào cũng không ai biết, nay tao biết được sự thật nên đang nhốt nó ở dưới lòng củi sau nhà để đợi bây về xử kìa _bà hội

Nam Tuấn hoảng lên và chạy thật nhanh ra ngoài sau nhà, anh không tin cảnh tượng trước mắt mình, người con gái đang bị nhốt, nằm co ro vì lạnh của cái gió trời, người ngợm lắm lém, đầu tóc ướt nhẹp, còn có một số vết bầm hiện rõ trước mắt anh.

-TRỜI ƠI Y/N!!

Nam Tuấn hét lên chạy lại phá đi cái dây xích, mở cửa ra, bồng y vào nhà, lúc này anh đau xót cô vô cùng, không biết mẹ mình đã nghe ai bôi nhọ em mà về nhà nổi lôi đình, hành hạ em trong khi em đang mang giọt máu của nhà họ Kim

-Con sen đâu! Ra đây cậu hai biểu, đem cô y/n vào nhà lấy khăn ấm lau người cho sạch, thay quần áo cho cô ấy đàn hoàn, nhanh lên!! _Nam Tuấn

-Chuyện gì xảy ra vậy chồng? Trời đất, y/n nó bị sao vậy nè? Má!! y/n em nó làm gì sai thì dạy bảo nó bằng lời thôi, sao má lại làm y/n ra nông nổi vậy? _Huệ Đào

-Nó là con điếm chui, con không biết sao!? _Bà hội

-Điếm gì mà điếm hả má! Trời ơi, cháu ruột của má đang trong bụng y/n đó!! Y/n nếu là điếm thì sao lúc giúp nhà mình có người nối dõi thì trên giường lại có máu trinh? _Nam Tuấn

-Má..má tại má không biết, do nghe mọi người bàn tán về quá khứ của y/n như vậy nên má tức... Má bất cẩn quá, chỉ nghe một phía mà không tìm hiểu kĩ

-Má thấy tai hại của má chưa, trời ơi miệng thiên hạ là vậy đó, họ chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét thôi _Nam Tuấn

-Là ai? Ai tung tin y/n con dẫn về lại thành điếm? Để ngày mai tụi con đi kiện lên quan huyện tội vu khống _Huệ Đào

Nói rồi vợ chồng Nam Tuấn đi vào phòng của y xem tình hình, do ở ngoài quá lâu thêm hiện tại đang có thai sắp tới ngày sinh nữa mà lại bị hiểu lầm ra cớ sự như vậy, nhìn vào mà ai cũng tội cho y vô cùng

-Dì bảy, y/n sao rồi? _Nam Tuấn
-Thưa cậu, cô y/n từ nảy giờ vẫn mê man như vậy, chưa có tỉnh lại, dù người vẫn hồng hào, chắc do kiệt sức với khi nảy còn bị đánh...

-Đánh???

-Dạ đúng, lúc đó cô cậu vắng nhà, bà hội đi về thì nổi giận đùng đùng lên, ra lệnh nhấn đầu y/n xuống giếng mấy lần rồi lôi lên đánh, xong nhốt ra ngoài lồng củi và y/n giờ kiệt sức với đau quá nên ngất đi đến giờ

-Mời đốc tờ tới đề khám xem cho y/n có sao không, nhanh lên trước khi quá trễ _Huệ Đào

Khoảng nửa tiếng sau cuối cùng đốc tờ cũng đã đến, bắt mạch, kiểm tra tình hình sức khỏe cho y. Ơn trời may sao đứa bé vẫn ổn nên không có vấn đề gì nghiêm trọng, anh và Huệ Đào vừa mừng vừa bực vì không biết ai đã lan tin bậy bạ này rồi thiện hạ bàn tán sai lầm như vậy làm danh dự của y/n bị xấu đi

-Cô nhà bị kiệt sức rồi ngất thôi, cũng may là không ảnh hưởng vì tới thai nhi, mạch thai vẫn ổn, nhà mình yên tâm, cho cô ấy nghỉ ngơi dưỡng lại sức vài ba bữa là hồi phục _đốc tờ

-Cảm ơn đốc tờ nhiều lắm, đây là lộ phí cho đốc tờ về đường xa ạ! _bà hội

Thầy y vừa rời khỏi được một lúc thì trong nhà lúc này, bà hội đồng vẻ ngoài thì ân hận việc mình đã làm nhưng sâu trong nội tâm thì vốn dĩ chán ghét y/n từ lâu vì khi biết y/n là phận nghèo hèn nên trong mắt bà chả khác gì một đứa ăn bám, dựa vào cái thai trong bụng mà hưởng lộc từ nhà hội đồng Kim

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng trôi qua đến trưa hôm sau, khi cả nhà chuẩn bị giờ cơm trưa, nay Nam Tuấn đặc biệt chuẩn bị cho y/n một thố gà tiềm thuốc bắc nhưng anh tính cho y ăn từ sáng nhưng y vẫn chưa khoẻ hẳn nên đành để tới trưa đem cho người hầu hâm nóng lại

-Hai thố gà hầm thuốc bắc này tôi mua cho y/n và Huệ Đào, con sen bây đem một phần cho ra dĩa lót để trên bàn cho cô hai ăn còn phần còn lại đem cất để trưa cho y/n tẩm bổ sức khỏe _Nam Tuấn
2 phần canh gà tiềm thuốc bắc, Huệ Đào đã ăn trước còn 1 phần thì để lại cho y, chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến khi đứa người hầu đang bưng phần gà đó xuống dưới bếp để trữ
-Đứng lại đó _bà hội
-Dạ! Thưa bà có chi để dặn ạ?

-Ở đây không tiện cho lắm, bây theo bà xuống dưới bếp bà có chuyện cần nhờ tới bây _bà hội

Sau khi xuống dưới nhà sau, khu bếp thấy không có một ai, bà hội lấy trong túi áo ra một bọc thuốc đưa cho nhỏ người hầu
-Nghe bà dặn, khi mà hâm lại phần gà tiềm đó cho y/n thì mày đổ hết số thuốc này vào rồi trộn đều lên rồi đem lên cho y/n nó ăn nghe chưa!
-Dạ con biết rồi, mà thuốc này là thuốc gì vậy bà?
-Thuốc phá thai

Nghe tới đây nhỏ hầu trố mắt kinh ngạc khi nghe hai chữ "phá thai" từ chính miệng bà hội đồng Kim nói ra, không ngờ người như bà hội lại như vậy, không biết có thù oán gì với y/n mà lại có âm mưu hãm hại y/n và đứa nhỏ vô tội đang đếm ngày chuẩn bị chào đời, nhỏ hầu thân vốn dĩ thấp cổ bé họng nhưng không vì vậy mà làm theo lời dặn của bà hội, lúc y/n tỉnh dậy, ngồi lên được thì bụng y có chút đói, khi đó dì bảy thấy y đã tỉnh rồi nên muốn xuống dưới bếp mang gà tiềm lên tầm bổ cho y nhưng lại biết được sự thật động trời

-Dì bảy, bây giờ bằng mọi giá đừng cho y/n em ấy ăn món gà này!

-Tại sao? Không ăn sao khỏe được bây có chuyện gì hả?

-Con nói cái này chỉ có dì cháu mình biết thôi nha, trong gà có thuốc trục thai

-Hả? Thật hả con?

-Con nói xạo dì mần chi

-Thôi được rồi, cái này dì phải báo cho cậu hai biết chứ không là lớn chuyện
---------------------------
Buổi trưa khi giờ cơm đã đến, bộ bàn ghế sang trọng bằng gỗ cao cấp, gồm năm người, ông bà hội đồng, vợ chồng Nam Tuấn và y/n

-Em y/n, em vừa mới khoẻ được có chút à, nên cậu có mua canh gà tiềm thuốc bắc cho em tẩm bổ, ngồi xuống ăn đi

-Dạ..em cảm ơn cậu hai nhiều lắm

Tô canh gà vừa được bưng ra thì Nam Tuấn mặt chợt tối xầm lại

-y/n dừng lại, đừng ăn canh gà đó nữa! Bỏ xuống! _Nam Tuấn

-Coi kìa, sao vậy thằng hai? Tự nhiên lại cảng không cho y/n đang bầu bì vậy để nó ăn đi chứ con? _ông hội

-Cha bây nói đúng đó, sao kì vậy? Bộ con thiếu thốn tới mức muốn dành ăn với y/n luôn hả Tuấn _bà hội

Nam Tuấn lúc này không nói gì, chỉ cười rồi nhìn thẳng vào bà hội
-Má, thằng hai này không có vô liêm sỉ tới mức mà đi dành ăn với người khác, chẳng qua con đang bảo vệ con của con, ĐANG BẢO VỆ DÒNG MÁU TÔI MONG MỎI BẤY LÂU NAY

Nam Tuấn đập bàn, đồng thời gào lên trước mặt bà hội, lúc này bà ta có chút sợ vì nếu hai Tuấn biết bà là chủ mưu thì sẽ không biết chuyện gì xảy ra

-Thằng hai này từng giết người! Đừng để tôi phải ra tay thêm một lần nào nữa!! Mấy người nghe rõ chưa! Giới hạn của tôi là đứa nhỏ trong bụng y/n là cháu của mấy người đó! Y/n em không gì phải sợ, đây không còn là má của anh nữa, vì không có người bà nào mà nhẫn tâm bỏ thuốc vào để giết cháu của mình cả! _Nam Tuấn

-Bà, có thật là vậy không hả bà? Sao bà có thể làm vậy với cháu nội mình như vậy? Tôi cũng thật..hết nói nổi bà rồi _ông hội

-Kìa ông!! Nghe tôi nói đã _bà hội

Ông hội đồng Kim không tin được là vợ mình lại là người như vẫy, ông không nói gì thêm mà bỏ vào phòng
3 năm trước, chỉ vì một thằng người ở vô tình làm chết con gà đá mà cậu cưng hết mực mà cuối cùng phải chết dưới tay cậu, giết người vốn dĩ phải ra toà xét xử nhưng vì thời đó giới nhà giàu có quyền có thế nên đã được lấp liếm đi, con người của hai Tuấn tính cách tàn độc giống bà hội đồng Kim nhưng suy cho cùng vẫn đỡ hơn đôi phần.
Dù Nam Tuấn lo lắng cho y/n như vậy nhưng tình cảm vẫn đối với Huệ Đào là phần hơn, vì xét trên danh nghĩa thì Nam Tuấn và Huệ Đào là vợ chồng họ đến với nhau là tình yêu và đôi bên nội ngoại đều chấp thuận, còn y/n thì vốn chỉ là thân gái đẻ thuê cho vợ chồng họ nên cũng không trách được dù sao đã thoả thuận từ trước rồi, nhiều lúc y/n cũng tuổi thân khi thấy vợ chồng Nam Tuấn hạnh phúc bên nhau, y/n chỉ trách ông trời sao cùng là phận nữ nhi mà Huệ Đào lại là tiểu thư danh giá, lấy chồng được chồng thương, còn bản thân mình thì mang bầu, mang giọt máu của cậu mà sao cậu lại một chút tình cảm cũng không với y/n.

Cũng đơn giản thôi vì hai chữ sang-hèn nó là khoảng cách quá lớn để y có thể với tới, mà cho dù có với tới được cũng chẳng dám, vì Nam Tuấn vốn dĩ đã có gia đình từ lâu rồi, vốn từ nhỏ không được đi học hành tới nơi tới chốn nhưng y vẫn biết rằng người ta đã có gia đình rồi thì không nên chen vào phá vỡ hạnh phúc của họ, hiện tại y chỉ là đang giúp hai người họ có một mụn con thì ngoài ra y không là gì, nghe có vẻ đau xót nhưng đó là sự thật, đành chấp nhận mà thuận theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro