Tai hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thằng Lương, ra đây tao biểu chuyện này"

"Thưa bà gọi con"

"Mày thích tiền thích đổi đời không?"
"dạ...con...thích, tiền bạc có mới sống được chứ bà"

"Được, mày nghe bà làm cho bà chuyện này, bà sẽ thưởng cho mày 500 lượng vàng xong chuyện thì muốn đi đâu thì đi, tha phương lập nghiệp"
"dạ, mà chuyện gì mà quan trọng dữ vậy bà?"

Bà hội chỉ cười và nói nhỏ với người tá điền đó khiến người đó sắc mặt xanh rờn
"Mày cưa cái cây ván cầu nhỏ ở cái ao nhỏ phía sau nhà mình gãy 1 chân cho tao, vì y/n hay ra đó giặc đồ chỉ cần nó té xuống cái ao sâu đó rồi chết đuối thì tao sẽ trọng thưởng"

"Không..không được đâu thưa bà, việc gì con làm cũng được nhưng chuyện hại chết mạng người thì con không thể làm được"

"Mày mà không làm, thì đừng hòng mong vợ con mày yên thân, tao nói trước rồi, liệu hồn mà làm đi!"

Vài hôm sau

-Kìa em, bụng lớn rồi sao không để cho giai nhân trong nhà làm cho, biết xô đồ đó nặng lắm không hả y/n? _Huệ Đào

Y lúc này chỉ cười dịu và nói với Huệ Đào
-Dạ không sao đâu chị, lâu em vận động chút đỡ nhứt người với nghe đâu còn dễ sinh em bé nữa, giặt mớ đồ này nhầm nhò gì đâu chị, em ra ngoài ao nước ngồi giặt chút vô liền à chị yên tâm ha.

Y mang giỏ đồ ra mé ao bước từ từ lên tấm váng đóng tại đó, người ta gọi là bậc thềm rồi ngồi giặt từng bộ đồ, nhưng rồi một chuyện y không ngờ đến đã xảy ra
*Rắc*
Tấm bậc thềm bị gãy, y đang ngồi giặt đồ trên tấm bậc đó bị chúi đầu xuống ao, ao nước sâu khiến y hoảng loạn và y không biết bơi, sức nữ nhi vốn không khoẻ mạnh bằng nam nhân, còn mang thêm cái bầu, y đã kiệt sức mặc cho đã kêu cứu nhưng vì cái ao cách nhà trong quá xa không thể nghe thấy được, thế là y cứ vậy mà bị dòng nước nhấn chìm xuống, bẳn đi mấy giờ đồng hồ sau khi không thấy y/n mãi mà giặt đồ không xong, Nam Tuấn ra xem y đang làm gì mà lâu quá chưa vào nhà thì lại không thấy bóng dáng y đâu nữa

"Y/N À, EM ĐÂU RỒI! Y/N! Y/N ƠI!!!"
anh hớt hãi gồng hơi sức gọi tên cô, mắt Nam Tuấn ngó thấy tấm bậc thềm trên bờ ao bị gãy đi một khúc, anh có linh cảm chẳng lành
"TRỜI ƠI Y/N TÉ AO RỒI TRỜI ƠI, TỤI BÂY ĐÂU RA PHỤ TAO LẶNG XUỐNG CỨU CÔ Y/N MAU!"
Giai nhân là trai trán trong nhà nghe tiếng Nam Tuấn gáo thét vậy liền hớt hãi chạy ra rồi nhảy xuống ao tìm kiếm thi thể y/n, cuối cùng cũng đã tìm được vì ao sâu nhưng con người bình thường chỉ nhịn thở không quá hai phút, sau khi mò được y lên bờ, cố gắng nhồi lồng ngực, hô hấp nhân tạo nhưng chả thấy y trào nước ra rồi tỉnh lại gì cả, Nam Tuấn không bỏ cuộc mà vẫn ra sức cứu lấy y nhưng cơ thể của y lúc này đã cưng đờ, y đã không còn thở nữa, Nam Tuấn anh đã suy sụp hoàn toàn, nước mắt anh và mọi người xung quanh đều rơi xuống

"Y/N!!! Em không được bỏ anh! Y/n!!! Sao em lại chết oan ức vậy chứ..trời ơi" _ Nam Tuấn

"Y/n ơi là y/n, chị dặn em rồi, giặt đồ ở trong nhà có cái lu nước không giặt mà đi giặt ở ngoài này giờ em ra nông nỗi vậy, tội em tôi quá, còn đứa nhỏ trong bụng của anh chị chưa chào đời nữa mà, trời ơi!!! Hức..hức" Huệ Đào

Sau ngày đau thương đó, Nam Tuấn và Huệ Đào cũng thực hiện tang lễ ma chay cho y đàn hoàn, sau đó hạ táng y ở một khu đất cách nhà cũng không xa mấy.

Mọi thứ diễn ra suông sẻ xong, nhan đèn trên phần mộ của y cũng đầy đủ, trước khi đi Nam Tuấn và Huệ Đào cùng mọi người có mặt tại đó đều thấp nhan cho y, Nam Tuấn thì anh có cảm giác lưu luyến không muốn rời, mọi người đi về chỉ còn mỗi anh và cô vợ Huệ Đào ở lại

"Em vất vả nhiều rồi, tội nghiệp em, tội đứa nhỏ quá, y/n à xin em an nghỉ, nếu có kiếp sao ta đừng gặp nhau nữa, anh sợ em sẽ khổ như kiếp này thôi" _Nam Tuấn

"Vợ chồng chị nợ em nhiều lắm y/n, em khổ nhiều rồi, mong em yên nghỉ nếu có thiếu thốn gì thì về báo mộng với anh chị nghe em" _Huệ Đào

Và rồi vợ chồng Nam Tuấn và Huệ Đào cũng rời đi với bước chân nặng trĩu vì đau buồn sau cái chết của y/n, từ đó ngày nào Nam Tuấn lao đầu vào công việc, quên cả bản thân, nếu không có việc gì thì ngồi uống rượu xong ngồi trầm ngâm, mỗi lần vậy thì nước mắt anh lại rơi, có lẽ anh đã yêu y/n từ khi nào rồi nhưng giờ đã quá muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro